cũng rất đầy đủ: “Đạo của người làm bề tôi là phải như thế”.
Thêm bốn chục dặm đất, Trung Quốc chẳng nhờ vậy mà lớn hơn và
mạnh hơn, mất bốn chục dặm đất, nước ta cũng chẳng vì thế mà nhỏ đi và
yếu đi, nhưng, giang sơn là giang sơn của muôn đời tổ tiên để lại, tấc nào
cũng là tấc lòng thiêng liêng, tham mà chiếm hay coi thường mà bỏ, tất cả
đều là tội không thể dung tha.
Tế tửu chỉ là chức quan nhỏ, nhưng việc làm của quan Tế tửu Nguyễn
Công Thái chẳng thể nói là nhỏ được. Mánh lới của bọn thổ ti Khai Hóa
không thể che nổi mắt ông, lam chướng của núi rừng cũng chẳng thể cản
nổi bước chân ông. Mãi mãi còn đó tư thế hiên ngang của ông nơi biên
thùy, ngửa trông không thẹn với trời, cúi nhìn không xấu hổ với đất, kính
thay!