tử nhưng không thấy, liền vào thẳng cung điện của Vua, hạch tội Thái tử rồi
nói với Nhà vua rằng: -Tôi nghe nói Thái tử đang ẩn nấp trong tẩm điện của
bệ hạ, xin bệ hạ hãy bắt giao cho tôi.
Nhà vua ôm lấy Thái tử mãi, không nỡ li biệt. (Phạm) Huy Đĩnh quỳ mãi
dưới sân. Thái tử tự thấy không thể nào thoát được, liền khóc lạy Nhà vua,
xong thì bước ra để chịu trói. Về đến phủ chúa Trịnh, (Phạm) Huy Đĩnh bắt
Thái tử phải bỏ mũ ra để nhận tội. Thái tử không chịu, nói rằng: -Bỏ vua
này, lập vua khác, làm chuyện bạo nghịch giết vua là thói quen của chúng
mày, ta có tội tình gì đâu? Việc này sẽ có sử xanh chép lại cho ngàn đời rõ.
Trịnh Sâm giả thác là có mệnh lệnh của Nhà vua, truất Thái tử làm thứ
nhân, xong, đem giam vào ngục”.
Lời bàn
Thái tử Lê Duy Vĩ và ThếTrịnh Sâm, thứ bậc trên dưới đã rõ, ngoài ra,
họ còn là em rể và anh vợ của nhau, vậy mà hỡi ôi, anh lại hãm hại em còn
hơn cả cừu thù nhiều kiếp. Trước khi bị phế làm thứ nhân và bị tống giam
vào ngục, Thái tử Lê Duy Vĩ khẳng định rằng, việc này sẽ có sử xanh chép
lại cho ngàn đời rõ, quả là đúng lắm thay.
Bởi ghen ghét mà vu oan giá họa, phẩm giá của Trịnh Sâm thế nào, khỏi
bàn cũng rõ rồi. Khốn khổ thay, con người ấy lại là chúa của thiên hạ
những mười lăm năm (1767-1782). Đạo trời nhầm lẫn là đấy chăng?