nhương này, chen chúc những cướp là cướp. Chao ơi, cướp đi chân đất,
cướp đi hia và đội mũ, cướp chễm chệ trên ngai, cướp ban ngày và cướp
ban đêm … sau mỗi lần cướp, họ lại vo sách của thánh hiền làm banh, đá
nhốn nháo khắp kinh sư và hoàng thành, hậu thế xem sử mà còn khiếp,
huống chi trăm họ đương thời!