đóng ở hồ Vạn Xuân (tức hồ Vạn Phúc ở ngoại thành Hà Nội ngày nay –
ND) và đội quân thủy là Tứ Thị, dàn trận bên sông Thúy Ái (ngoại thành
Hà Nội – ND). Bản thân Trịnh Khải cùng đem quân trong thành đến bày
trận ở bến Tây Long (Hà Nội – ND). Bấy giờ, gió đông nam thổi mạnh,
thuyền giặc nhân đó kéo ập đến. Về phần chúa Trịnh thì quân thủy tan vỡ
trước. Quản lãnh đội Tiền Ưu là Thiên tướng Nguyễn Trọng Yên, Quản
lãnh đội Tiền Trạch là Thiên tướng Ngô Cảnh Hoàn, cầm đao đứng ở mũi
thuyền đều bị giặc giết. Giặc kéo lên bộ, quân của Hoàng Phùng Cơ chưa
kịp dàn đội ngũ đã bỏ chạy tứ tung. Có viên thuộc tướng (của Hoàng Phùng
Cơ) là Mai Thế Pháp phi ngựa lên đánh, giết được hơn mười tên giặc,
nhưng rồi cũng bị giặc vây chặt. (Mai) Thế Pháp phải nhảy xuống sông (tự
tử), chỉ một mình Hoàng Phùng Cơ cùng 8 người con và vài ba chục thủ hạ
cố sức chiến đấu. Các thủ hạ và 6 người con của Hoàng Phùng Cơ bị giết,
(Hoàng) Phùng Cơ và hai người con còn lại phải cướp thuyền mà chạy.
Giặc tiến đến bến Tây Long. Khi ấy, (Trịnh) Khải ngồi trên bành voi, cầm
cờ lệnh chỉ huy, nhưng quân sĩ chỉ nhìn nhau, không ai chịu tiến. Giặc tung
quân ra chém bừa, khiến phải tan vỡ, (Trịnh) Khải quay voi về thành,
nhưng mới đến cửa Tuyên Võ đã trông thấy cờ hiệu của giặc cắm la liệt
ngoài phủ đường, bèn dẫn hơn một trăm tượng binh, nhằm hướng Sơn Tây
mà chạy trốn. Bộn bề tôi, người thì trốn, người thì chạy, chẳng ai cần biết
đến chúa nữa.
Khi Trịnh Khải đến xã Hạ Lôi, huyện Yên Lãng thì quân sĩ đi theo đã
chạy tan tác hết. Bấy giờ, có viên Thiêm sai, làm việc ở Lại Phiên là Lý
Trần Quán, trướ được cử đi truyền hịch để chiêu mộ nghĩa binh, bất ngờ
gặp (Trịnh) Khải. Lý Trần Quán giả vờ nói với người học trò của mình là
Nguyễn Trang (người xã Hạ Lôi, huyện Yên Lãng – ND) rằng: -Đây là
quan Tham tụng, người họ Bùi (ý muốn nói dối rằng đó là Bùi Huy Bích –
ND) đi lánh nạn đến, anh hãy hộ vệ ngài, đưa ngài qua bên kia địa giới của
huyện này.
Nguyễn Trang biết đó là chúa Trịnh, bèn cùng đồ đảng là Nguyễn Bá, bắt
giải (Trịnh Khải) nạp cho giặc. (Lý) Trần Quán được tin ấy, vội vàng chạy