hỏi: người mà cả làng chê xấu đã phải là người xấu chưa? Khổng Tử đáp là
chưa chắc. Học trò khó hiểu, hỏi tiếp rằng: cả làng khen hoặc cả làng mà
vẫn chưa đủ hay sao? Khổng Tử nói: cũng còn phải xem dân làng đó tốt,
xấu thế nào đã chứ?
Ở đời, có khi được khen mà ta bỗng lo sợ, có khi bị chê mà ta bỗng vui
mừng. bởi vì ta biếtt rõ đức độ của người khen ta và chê ta cao thấp thế
nào, và quan trọng hơn: họ là ai, rồi vì lẽ gì mà họ có lời khen chê như vậy.
Ngọc Hân Công chúa bị trách cứ, ngẫm cho kĩ, có gì đáng buồn đâu,
ngược lại, nếu được các hoàng thân thiển lậu và vô tích sự đương thời hết
lời khen ngợi mới thật là đáng sợ.