Lời bàn
Vì mình, Dương Trọng Khiêm sẵn sàng thí bỏ tất cả, dù đó là bạn đồng
liêu, là chúa hay là cả vua nữa. Dương Trọng Khiêm xuất thân là con nhà
võ, từng đỗ đến Tạo sĩ (tức Tiến sĩ hàng võ), nhưng xem ra, miệng lưỡi của
Dương Trọng Khiêm cũng thuộc loại lắt léo khó lường. Khéo khen cho con
người ấy, uốn éo ngon ngọt thế nào mà cả đến Chúa cũng phải nghe theo,
tài thật nhưng cũng khiếp thật.
Thực thi mưu lớn là truất phế ngôi vua, vậy mà lạ sao, chúa Trịnh Bồng
lại giao phó cho hai tên vô danh tiểu tốt thực hiện. Như bọn Nguyễn Mậu
Nễ và Bùi Nhuận, vũ dũng không đáng làm lính, bảo chỉ huy một lực lượng
đánh vào hoàng thành làm sao nổi. Nhưng thôi, Chúa tài năng cỡ đó thì
tướng quân của chúa cũng chỉ có tài năng cỡ đó, đòi thêm thế nào được?
Lê Chiêu Thống phải một phen bị truất phế hụt, hú vía. Ngắm cho kĩ thì
cũng thấy chua xót cho Nhà vua: mới lên ngôi được bốn tháng mà đã phải
chịu đến cả trăm đắng ngàn cay. Nhưng, làm vua mà vừa bất tài lại vừa thất
đức, thì chừng đó nỗi khổ, nào đã thấm thía gì. Thôi thì đành theo sách của
cổ nhân mà nói: âu cũng là hoàng thiên mượn tay bọn bạo nghịch để trị kẻ
bạo nghịch vậy.