tan vỡ, nhưng thủ hạ (của Nguyễn Hữu Chỉnh) vẫn còn nhiều, còn có kẻ sợ
uy, vậy, xin Nhà vua hãy truyền chỉ dụ, ép (Nguyễn Hữu) Chỉnh phải theo
hộ giá rồi nhân đó mà kêu gọi mọi người, được như thế thì may mới thoát
cảnh trơ trọi.
Nhà vua cho là phải. (Bùi) Dương Lịch còn sai người đứng giữa sân rồng
đọc to lời chỉ dụ, bọn thị vệ lúc ấy mới dần dần tề tựu.
Nhà vua cùng nội thần là Nguyễn Quốc Đống và Nguyễn Khải đến nhà
của (Nguyễn) Hữu Chỉnh. (Nguyễn) Hữu Chỉnh vội vàng vừa lạy vừa khóc
để đón xa giá, đồng thời rước ghế chạm rồng (của Vua) vào gian nhà giữa.
Nhà vua dụ bảo (Nguyễn Hữu) Chỉnh đi theo hộ giá. (Nguyễn Hữu) Chỉnh
liền sai con là (Nguyễn) Hữu Du đi trước để mở đường, còn mình thu lượm
tàn quân được độ vài ngàn người hộ vệ Nhà vua đi qua sông để đến Kinh
Bắc”.
… “Khi nhà vua đến Kinh Bắc thì trấn thủ Nguyễn Cảnh Thước đã đầu
hàng giặc từ trước, đóng cửa thành cáo bệnh, không chịu ra đón tiếp. Nhà
vua và (Nguyễn) Hữu Chỉnh bối rối vội qua đò để sang bên kia sông
Nguyệt Đức (tức sông Cà Lồ – ND). Bấy ờ, theo Vua chỉ còn độ dăm bảy
văn thần như Nguyễn Đình Giản, Phạm Đình Dữ, Chu Doãn Lệ, Trương
Đăng Quỹ, Vũ Trinh … mà thôi. (Nguyễn) Cảnh Thước tung tay chân ra
chặn đường cướp bóc những người đi theo xa giá, chúng còn đuổi theo đòi
lột áo hoàng bào của Nhà vua. Nhà vua rớt nước mắt mà cởi ra để trao cho
chúng.”
Lời bàn
Thực ra, mục tiêu của Tây Sơn ra Bắc Hà lần này không phải là để trừng
trị Lê Chiêu Thống. Việc Lê Chiêu Thống hoảng hốt rồi không còn phân
biệt được đâu với đâu, tự mình đứng về phía đối thủ của Tây Sơn, đó là lỗi
riêng của Lê Chiêu Thống. Xem ra, lỗi của Lê Chiêu Thống nào chỉ ít ỏi
như vậy, nhưng thôi, có vậy thì Lê Chiêu Thống mới là Lê Chiêu Thống,
nếu không, lấy đâu ra giai thoại này.