Chỉ trong mấy ngày mà Lê Chiêu Thống mắc phải mấy lần đại nhục. Lần
đầu, đường đường là vua, vậy mà tuyên triệu viên tướng bại trận là Nguyễn
Hữu Chỉnh, hắn cũng không thèm đến, thế rồi trải những mấy lần không
xong, Nhà vua đành phải tự mình băng đêm tối tìm đến nhà hắn, cứ như
hắn là vua của Lê Chiêu Thống không bằng. Lần thứ hai là lần bị Nguyễn
Cảnh Thước đóng cửa không thèm tiếp, lại còn cho lâu la đi chặn đường
cướp của. Ôi, chúng dám lột cả áo hoàng bào của nhà vua, đại nhục này
không giấy bút nào tả nổi.
Lê Chiêu Thống rớt nước mắt mà cởi áo trao cho chúng, chẳng biết là
Vua khóc vì tiếc của hay vì xót cho thân phận bỗng bị hẩm hiu, nhưng hậu
thế thì tiếc cho Nhà vua: gặp nạn mới biết Vua chẳng có chút dũng khí nào
cả.