68. Cuộc báo ân báo oán của Lê Chiêu Thống
Từ cuối năm 1787, triều đình nhà Lê và cả phủ chúa Trịnh kể như đã
hoàn toàn bị tan rã, vua chạy đàng vua, chúa chạy đàng chúa, quan lại ai lo
thân nấy mà thôi. Trong cơn hoảng loạn, tập đoàn Lê Chiêu Thống đã đi
cầu cứu Mãn Thanh. Tháng 7 năm Mậu Thân (1788), bà Thái hậu (thân
mẫu của Lê Chiêu Thống) là người đầu tiên sang Trung Quốc cầu cứu, sau
đó, Vua tôi nhà Lê đã cùng nhau làm theo việc làm tệ hại này. Bấy giờ, nhà
Thanh đang trong thời kì cường thịnh, lại cũng đang sẵn ý định thôn tính
nước ta, cho nên, vua Thanh là Càn Long đã sai Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn
quân, mượn cớ phù lê diệt Tây Sơn để tiến thẳng vào nước ta. Tháng 11
năm Mậu Thân (1788), quân Thanh tràn vào Thăng Long. Về phần mình,
bộ chỉ huy quân đội Tây Sơn ở Bắc Hà đã chủ động quyết định tạm thời rút
lui, bảo toàn lực lượng để chờ cơ hội phản công, cho nên, quân Tôn Sĩ
Nghị và quân bản bộ của Lê Chiêu Thống về Thăng Long mà không gặp
trở ngại nào đáng kể.
Vào Thăng Long, công việc đầu tiên của Lê Chiêu Thống là báo ân báo
oán. Về báo ân, Lê Chiêu Thống đã gia phong chức tước cho những người
từng cùng lênh đênh bôn tẩu với mình. Sách Khâm định Việt sử thông giám
cương mục (Chính biên, quyển 47, tờ 38) chép:
“Bấy giờ, hào kiệt bốn phương đều có ý trổ tài làm việc nhưng Nhà vua
chỉ biết dựa vào người Thanh mà thôi. Khi phong tước trao chức, Nhà vua
chỉ cho những ai từng đi theo hộ giá hoặc theo hầu ở hành tại được hưởng,
còn cựu thần và hào kiệt đều không được bổ dụng, cho nên, cáầy tôi không
ai còn nói đến việc ra quân phục thù (chỉ việc đánh Tây Sơn – ND). Hết
thảy mọi người trong kinh và ngoài trấn đều chán ngán. (Nhà vua) chỉ một
mực tin vào sự thành bại ở người Thanh mà thôi. Việc nước hoàn toàn bế
tắc”.
Như vậy, báo ân xem ra cũng chẳng đáng là bao bởi không mấy ai được
Lê Chiêu Thống để tâm đến. Ngược với báo ân, báo oán thật là khủng