dấy quân làm loạn, gây kinh động cả nước nhà ta mà vua thì còn nhỏ tuổi,
chưa thể kham nổi việc cứu nạn, vậy, các ông nên sớm liệu, chớ để tai họa
về sau.
Lê Hoàn nói: -Thần ở chức Phó Vương, quyền nhiếp chính sự, cho dẫu
biến loạn sống chết thế nào, cũng quyết đảm đương trách nhiệm.
Nói rồi, ông chuẩn bị quân ngũ, đánh nhau với (Đinh) Điền và (Nguyễn)
Bặc ở Tây Đô. Lê Hoàn người Ái Châu (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa), nay
đóng đô ở Hoa Lư, vì thế, sử gọi Ái Châu là Tây Đô. (Đinh) Điền,
(Nguyễn) Bặc thua chạy. Sau, chúng đem thủy quân ra đánh. Lê Hoàn nhân
thuận gió, phóng lửa đốt hết chiến thuyền của chúng, chém chết (Đinh)
Điền tại trận và bắt sống được (Nguyễn) Bặc đem về kinh sư. (Lê Hoàn) kể
tội Nguyễn Bặc rằng: -Tiên đế gặp nạn, lòng người và thần nhân đều căm
giận và hổ thẹn. Ngươi là bề tôi mà nhân lúc tang tóc bối rối để dấy quân
bội nghĩa, vậy thì phận làm tôi để ở đâu?
Nói rồi, sai người đem (Nguyễn Bặc) ra chém đầu.
Bọn (Đinh) Điền và (Nguyễn) Bặc đã bị giết rồi, quân của bọn Phạm
Hạp cũng tự nhiên mất hết khí thế, bỏ chạy về làng Cát Lợi ở Bắc Giang.
(Lê) Hoàn đem quân đuổi theo, bắt được Phạm Hạp đem về kinh sư.
Lời bàn
Có suy ngẫm mới hay, sở dĩ Đinh Tiên Hoàng đầy uy danh lừng lẫy, ấy
cũng bởi vì quanh Đinh Tiên Hoàng và sát cánh với Đinh Tiên Hoàng là
một loạt những tướng lĩnh tài ba, như Đinh Điền, như Nguyễn Bặc, như
Phạm Hạp, như Lê Hoàn và như không biết bao nhiêu là người khác. Tiếc
thay, những bậc anh tài này chỉ sát cánh với nhau khi có Đinh Tiên Hoàng
chớ không thể sát cánh với nhau sau khi Đinh Tiên Hoàng đã khuất. Anh
tài chẳng thể nương tha anh tài, xót xa thay!
Đinh Điền, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp đều là các bậc đại trượng phu,
bừng bừng chí cả. Nhưng, chí và trí chẳng tương đồng. Có ai ngờ rằng các
bậc dũng tướng lại thiếu sáng suốt khi phân tích những diễn biến xảy ra
quanh mình? Quả thật, không thể nói khác hơn rằng, Đinh Điền, Nguyễn