xấu đến muôn đời. Cho nên, không biết tỉnh táo nhắc nhau dừng lại đúng
chỗ phải dừng lại, thì dẫu có nặng tình bao nhiêu, đạo nghĩa vợ chồng cũng
chẳng trọn. Như người vợ của Nguyễn Văn Hiếu, nếu chồng bà không phải
là bậc thanh liêm, thì sự thể sẽ ra sao, không nói cũng rõ rồi.
Ở đời, chớ sợ người không biết tới ta mà chỉ sợ ta không xứng để được
người biết tới mà thôi. Nguyễn Văn Hiếu làm quan, đến cả bọn bất lương
cũng phải kính sợ mà lẩn tránh, người đời sao lại có thể không biết tới ông
được?
Bất chấp can ngăn, quyết chém tên đầu bếp dối trá và tham lam, tội tự ý
giết người của ông tất nhiên là không thể bỏ qua được, nhưng người tốt
khác với bức tượng tốt chính là ở chỗ này, nặng lời trách cứ ông, ắt cũng
không phải lẽ.
Ngẫm lời ông tâm sự với bạn đồng liêu, thấy ông quà lả bậc giàu cả nhân
lẫn trí. Sử chép lại lời ấy của ông, chí lí thay!