Lại có chuyện kể rằng: ở phía tây thành của trân ấy (tức trấn Hải Dương
– NKT) có một cây cổ thụ, loài chuột đến đó làm hang mà ở, lâu ngày hóa
thành yêu tinh, ai cũng lấy làm lo. (Trần Công) Hiến vừa mới tới nhậm
chức đã sai chặt ngay cây ấy. Một đêm, ông đang nằm trong màn, chợt thấy
một vật gì sáng như bó đuốc bay quanh, bèn đưa tay bắt lấy ngay, vật sáng
cũng biến mất. (Trần Công) Hiến liền thắp đèn lên xem thì thấy một con
chuột chết ở trong tay. Yêu quái từ đó không còn nữa”.
Lời bàn
Tổ chức đắp đê ngăn nước mặn, tạo ra được hơn 800 mẫu ruộng, dân
một trấn nhờ đó mà có thêm cái ăn, bảo họ không thành kính tri ân sao
được. Con đê tiếng là mang tên Trần Công Hiến mà thực là mang tấm lòng
của dân vậy.
Canh cánh nỗi lòng lo bảo tồn vốn cổ của tổ tiên, cho khắc in sách quý
của các bậc tiền bối để truyền bá, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ rõ: quan của
các thời thì nhiều lắm, nhưng làm quan mà có được nếp nghĩ như Trần
Công Hiến thì chẳng mấy ai. Đã thế, ông còn cất công biên soạn Hải
Dương phong vật kí, kính thay!
Người học rộng tài cao, lại là người lắm công lao với xứ sở, bao giờ
cũng là người được dân kính phục mà sợ, cho nên, lời tương truyền đầy vẻ
li kì về cuộc đời của họ, có gì là lạ đâu. Phàm là việc có thể làm, dẫu khó
khăn đến bao nhiêu đi nữa, nếu ta dốc sức nghĩ suy cách làm cả khi ăn khi
ngủ, thì sớm muộn thế nào ta cũng làm được mà thôi. Mấy tiếng con rết
đánh bạc văng vẳng bên tai khi Trần Công Hiến đang thiếp đi ở giữa công
đường, chẳng phải là do thần nhân mách bảo mà chính là kết quả của sự
dày công suy nghĩ của ông đó thôi.