16. Phía sau vụ án Trần Nhật Vĩnh
Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 23), nhân chép
chuyện Lê Văn Duyệt, đã chép chuyện quan dưới quyền của Lê Văn Duyệt
là Trần Nhật Vĩnh nhưng không cho biết Trần Nhật Vĩnh quê quán ở đâu,
sinh và mất năm nào. Theo sách nói trên thì vào năm Minh Mạng thứ tám
(1827). khi Lê Văn Duyệt đang làm Tổng trấn Gia Định thì Trần Nhật Vĩnh
được cử giữ chức Tham tri Tào Hộ ở Gia Định thành. Nhưng cũng năm ấy,
Trần Nhật Vĩnh bị Trung sứ của triều đình đến bắt giải về kinh đô Huế và
bị tống giam. Chuyện được chép vắn tắt như sau:
“Quan giữ chức Tham tri ở Tào Hộ của Gia Định thành là Trần Nhật
Vĩnh, xử việc nhanh nhẹn, được (Lê Văn) Duyệt rất tin dùng. Nhưng,
(Trần) Nhật Vĩnh là kẻ gian xảo và hiểm độc, đã thế lại còn tham ăn của đút
lót và cậy thế để kiếm lợi riêng, thậm chí, chiếm tài sản, dỡ nhà và cướp vợ
của người ta. Mọi người biết nhưng vì sợ sự hiểm độc của hắn nên không
dám tố cáo.
Vua sai Trung sứ đến bí mật khảo xét mọi điều mà (Lê Văn) Duyệt vẫn
không hay biết gì. Sau, (Trần Nhật) Vĩnh bị triệu về kinh đô, hắn đi chưa
đầy một tháng thì dân trong hạt đã thi nhau nạp đơn kiện. Bấy giờ, (Lê
Văn) Duyệt mới biết là (Trần Nhật) Vĩnh làm lỡ việc, bèn đem việc tâu lên,
tự nhận tội đã dùng người một cách bừa bãi. Vua lập tức sai tống giam
(Trần Nhật) Vĩnh và xuống dụ cho (Lê Văn) Duyệt rằng: -Trước đây, ngươi
từng nghe lời bất chính của (Trần) Nhật Vĩnh nên làm nhiều việc sai trái,
chứng cớ tâu lên kể cũng đã nhiều, nhưng trẫm nghĩ công lao to lớn của
ngươi nên không trách mắng. Nay, tuổi ngươi đã cao, biết hối lỗi mà đem
việc Trần Nhật Vĩnh ra xin nghiêm trị, dâng lời biểu nhận lỗi rất chân tình.
Trẫm đã biết rõ lòng thành của ngươi. Có lỗi mà biết hối lỗi thì thánh nhân
còn tha cho, huống chi là trẫm với ngươi? Tất cả những lời tự xin triều đình
nghị bàn xét xử, trẫm đều tạm gia ân mà tha cho. Vậy, trẫm ân cần chỉ bảo
và mở lối cho ngươi để ngươi được yên tâm. Từ nay, ngươi phải dốc lòng
giữ tiết của bậc tôi trung, chọn người (cho thận trọng) mà dùng, chọn lời
(cho kĩ lưỡng) mà nghe, chớ vội vã mà đắc tội, có thế mới giữ được tiếng