47. Vua Trần Dụ Tông
Trần Dụ Tông tên thật là Trần Hạo, con thứ mười của vua Trần Minh
Tông, sinh ngày 19 tháng 10 năm Bính Tí (1336), lên ngôi ngày 21 tháng 8
năm Tân Tị (1341) lúc mới được 5 tuổi, làm vua 28 năm, mất năm Kỉ Dậu
(1369), thọ 33 tuổi.
Ngày 15 tháng 8 năm Kỉ Mão (1339), Trấn Dụ Tông (lúc ấy còn là Thái
tử Hạo, mới ba tuổi) đi chơi ở Hồ Tây, chẳng may bị té xuống nước, ngỡ đã
bị chết đuối rồi. Bấy giờ, may có bậc danh y là Trâu Canh tận tâm cứu chữa
mới thoát được. Trâu Canh có nói trước rằng: dùng kim châm thì sống lại
nhưng sẽ bị liệt dương, sau quả y như vậy.
Trong 16 năm đầu đời Trần Dụ Tông, chính sự tạm cho là ổn, nhưng từ
năm niên hiệu Đại Trị thứ nhất (1357) trở đi, Dụ Tông chơi bời quá độ, cơ
nghiệp nhà Trần suy đốn rất mau. Năm 1366, vào một đêm cuối mùa hạ,
Trần Dụ Tông đi chơi đêm ở xa trở về, bị kẻ cướp chặn đường lấy mất cả
gươm báu lẫn ấn báu. Nhà vua cho đó là điềm báo trước sự chẳng lành, khó
mà sống lâu hơn nữa nên lại càng thả sức chơi bời. Ba năm sau (1369) Dụ
Tông mất, năm ấy, nhà Trần bị Dương Nhật Lễ cướp ngôi, phải mất một
năm mới lấy lại được.
Thầy của Trần Dụ Tông là Quốc tử giám Tư nghiệp Chu Văn An từng
nhiều lần khuyên can, dâng “thất trảm sớ” vẫn không được Dụ Tông ngó
tới, bèn treo mũ áo từ quan mà về.
Ngai vàng của nhà Trần từ ấy càng ngày càng mục ruỗng, không cách gì
cứu vãn nổi.
Lời bàn
Thời mà dân thường bị cướp là thời loạn, còn như thời mà cả đến Hoàng
đế cũng bị cướp thì phải gọi là đại đại loạn. Nịnh thần lũng đoạn, Chu Văn
An dâng “thất trảm sớ” mà Dụ Tông vàn làm ngơ để Chu Văn An ôm thất
vọng ê chề xuống suối vàng. Ôi, triều đình bất ổn, bảo sơn hà yên làm sao
được. Dương Nhật Lễ cướp ngôi, ấy là loạn tiếp loạn, có gì lạ đâu!