Phan Phu Tiên nói: Tào Tháo
dời kinh đô về đất Hứa, nắm lấy thiên tử
để sai khiến chư hầu, cơ nghiệp nhà Hán chìm đắm thực là bắt đầu từ đó.
Quý Ly dời kinh đô đến An Tôn, giết Vua và diệt họ Vua, cơ nghiệp nhà
Trần tan nát, chả lẽ lại không phải là bởi tại đó? Tuy nhiên, bọn loạn thần
tặc tử đời nào mà chẳng có. (Cho nên) trước phải cốt ở người làm vua biết
cương quyết xử đoán, sáng suốt mà tra xét để sao cho không còn mối lo về
sau”.
Lời bàn
Hồ Quý Ly không dùng Nguyễn Nhữ Thuyết chỉ vì câu nói “cốt ở đức,
không cốt ở chỗ hiểm” tức là đã tự lột tả hết cái tâm của mình rồi.
Dời đô về Thanh Hóa, ấy là Hồ Quý Ly muốn lợi dụng đất dựng nghiệp
của mình, ngược lại, nhà vua vào đó có khác gì bị đi đày. Trần Thuận Tông
vừa vào đến nơi đã bị giết. Trần Thiếu Đế chỉ được lập lên cho có vì được
hai năm thì bị truất ngôi. Hồi chuông cáo chung của nhà Trần đến đó là dứt.
Thuận Tông nào biết, sau việc dời đô là việc dời cơ nghiệp đế vương từ tay
họ Trần sang tay họ Hồ.