07. Vua Lê Anh Tông và Thái phó Lê Cập Đệ gặp đại họa
Năm 1570, sau khi đánh đuổi được anh là Trịnh Cối để giành ngôi chúa,
Trịnh Tùng liền tìm đủ mọi cách thâu tóm quyến bính về tay mình, đồng
thời, thủ tiêu bất cứ ai có ý định chống đối. Bấy giờ, Lê Cập Đệ vừa là chỗ
dựa tin cậy của Nhà vua, lại cũng vừa là kẻ không ưa gì Trịnh Tùng, bởi
vậy, Trịnh Tùng cố sức gài bẫy để giết cho bằng được Lê Cập Đệ. Đang lúc
Trịnh Tùng căm ghét Lê Cập Đệ như vậy, thì vào năm 1571, Nhà vua lại
định công ban thưởng những người trực tiếp đánh nhau với quân Mạc,
thăng cho Lê Cập Đệ lên đến hàm Thái phó, khiến cho Lê Cập Đệ càng
thêm dương dương tự đắc, khinh nhờn cả với Trịnh Tùng. Sách Đại Việt sử
kí toàn thư (Bản kỉ tục biên, quyển 16, tờ 35-b) chép rằng:
“Tháng ba (năm Nhâm Thân, 1572 – ND), Lê Cập Đệ ngầm có chí khác,
mưu giết Tả tướng (chỉ Trịnh Tùng vì lúc này Trịnh Tùng được phong làm
Tả tướng – ND), vờ nỉ Tả tướng bơi thuyền ra giữa sông để giết, nhưng Tả
tướng biết được nên mưu không thành. Từ đấy, hai bên thù oán nhau, ngoài
thì vờ như hiệp lực để đánh giặc mà trong thì nghi kị, chỉ muốn ám hại
nhau”.
Và cuộc ám hại nhau đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 1572. Cũng
sách trên (tờ 37-a) chép tiếp:
“Lê Cập Đệ từng nuôi chí khác, mưa hại Tả tướng Trịnh Tùng, song, Tả
tướng vờ như không biết, sai người đến biếu (Lê Cập Đệ) rất nhiều vàng.
Lê Cập Đệ đến để tạ ơn, Trịnh Tùng liền sai đao phủ núp sẵn ở sau trướng,
ra bắt và giết đi, xong lại sai người nói phao lên rằng, Vua sai Trịnh Tùng
giết Lê Cập Đệ là kẻ làm phản, tướng sĩ không ai được hoang mang, ai bỏ
chạy hoặc chống lại đều bị giết cả họ. Quân lính thảy đều khiếp sợ, không
dám làm gì”.
Giết xong Lê Cập Đệ rồi, Trịnh Tùng liền tìm cách để bức bách Nhà vua.
Tiếc thay, Lê Anh Tông đã ở thế cô, lại thêm non yếu về bản lĩnh chính trị,
đến nỗi cuối cùng cũng gặp đại họa chẳng kém gì Lê Cập Đệ. Sách trên (tờ
37a-b) viết tiếp: