42. Tờ sắc phong … đại bịp!
Giữa thế kỉ thứ XVII, người Mãn đã tiến hành cuộc chiến tranh lật đổ
nhà Minh, và cuối cùng, họ đã lập ra triều Mãn Thanh – triều đại phong
kiến cuối cùng của Trung Quốc (1649-1911).
Năm 1643, khi vua Lê Thần Tông nhường ngôi cho con là Lê Duy Hựu
(tức vua Lê Chân Tông) để làm Thái thượng hoàng, thì ở Trung Quốc, vua
nhà Minh đã bị đánh bật ra khỏi kinh thành, phải chạy về Phúc Kiến lánh
nạn, tình hình Trung Quốc đang trong lúc hết sức rối ren. Mặc dù biết như
vậy, triều Lê vẫn cử Nguyễn Nhân Chính làm Chánh sứ, Phạm Vĩnh Miên,
Trần Khải và Nguyễn Cổn làm Phó sứ, sang Phúc Kiến để cầu phong cho
Lê Chân Tông!
Tháng 5 năm Đinh Hợi (1647), sứ nhà Minh là quan Hàn lâm Học sĩ
Phan Kỳ và quan Khoa đài Lý Dụng Tiếp mang tờ sắc phong sang. Sách
Đại Việt sử kí toàn thư (Bản kỉ tục biên, quyển 18, tờ 39-b và 40a-b) viết
như sau:
“Sứ nhà Minh làm lễ ban sắc phong, tuyên đọc lời chế như sau: Trẫm
nghĩ, đế vương dựng nghiệp, trước phải vỗ về cõi xa. Xuân Thu là nghĩa
lớn, phải tận lo nhớ lệ tôn vương. Xưa, đức Hoàng Tổ ta mở cõi, chân trời
góc biển đều trong bản đồ. Nước An Nam ngươi từng hưởng thanh giáo, lễ
nhạc, mũ áo đã dần quen, chịu ơn đã trăm đời, để phúc đã mấy kiếp. Đô
thống ti
Lê Hựu sớm tỏ tài lành, một niềm cung thuận, nêu đức từ cõi
hoang, để tiếng tốt thấu vào cửa khuyết. Đang khi Long Vũ Hoàng đế ta
ngự ở đất Mân
, một mình nước ngươi cho quan vượt biển sang triều
cống. Tuy thiên triều chẳng quý của cải ở cõi xa, nhưng kẻ bề tôi mà dâng
cống để tỏ rõ lòng thành thờ nước lớn, thực là rất đáng khen.
Nghĩ cõi xa cũng là con đỏ, ta ban đất cấp tước, chính là lấy đức để vỗ
về. Trẫm là cháu đích tôn của Thần Tông Hoàng đế, được thần dân trong
nước suy tôn, nối giữ nghiệp lớn, cai trị muôn phương, xa thì ngưỡng mộ
truyền thống Đường Nghiêu hòa hợp, gần thì nhớ oai phong Hán Tuyên