63. Ngọc Hân công chúa bị trách cứ
Ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ (1786), vua Lê Hiển Tông qua đời,
hưởng thọ 70 tuổi (tính theo tuổi ta). Hôm đó, vừa đúng được hai ngày, kể
từ khi làm lễ đại triều, nhận lễ tôn phò của Nguyễn Huệ. Vua Lê Hiển Tông
lâm bệnh đã lâu, cho nên, việc Nhà vua qua đời cũng chẳng có gì bất ngờ
đối với triều đình, tuy nhiên, việc tôn lập vua mới lên nối ngôi, xem ra cũng
chẳng phải là thuận buồm xuôi gió gì. Và, trong chỗ không ngờ, Ngọc Hân
Công chúa đã bị các vị hoàng thân trách cứ khá nặng lời, sách Khâm định
Việt sử thông giám cương mục (Chính biên. quyển 46, tờ 25 và 26) viết:
“Trước đó, khi Nhà vua còn đang bệnh, (Nguyễn) Văn Huệ xin được lấy
ngày rằm tháng 7 (năm Bính Ngọ, 1786 – ND) làm ngày thiết lễ đại triều,
mời Vua ra ngự ở chính điện để nhận lễ chầu mừng về việc thống nhất. Nhà
vua đã gượng ra coi chầu. Hôm sau, bệnh của Nhà vua trở nên nguy kịch,
Nhà vua bèn sai triệu (Nguyễn) Văn Huệ. (Nguyễn) Văn Huệ nói: -Nay mai
tôi sẽ về Nam, cho nên, không dám tham dự vào việc nước. Vả lại trong
khoảng giao thời giữa vua trước với vua sau, (nếu tôi có mặt) e người đời
sẽ dị nghị.
Nói rồi, bèn từ chối không vào chầu Vua. Ngày 17 là ngày Mậu Ngọ,
Vua mất ở điện Văn Thọ sau 47 năm ở ngôi, hưởng thọ 70 tuổi. Vua là
người nhân từ, trầm tĩnh. Về già, bị Trịnh Sâm ức chế cũng im lặng nín
nhịn, nay được Tây Sơn tôn phò, tuy bề ngoài Vua có vẻ vui mừng nhưng
trong lòng vẫn lấy làm lo. Khi bệnh đã nguy kịch, Vua cho triệu Hoàng
Thái tôn (tức Thái tử Lê Duy Khiêm, cháu nội của Lê Hiển Tông – ND)
đến và nói rằng: -Chỉ trong sớm tối là ta sẽ trút bỏ gánh nặng này thôi, bây
giờ, lo lắng việc nước chỉ có mình cháu, cháu phải đảm đương lấy.
(Hoàng) Thái tôn vừa lạy vừa khóc xin nhận cố Nhà vua nói tiếp: -Binh
lính xứ người (chỉ quân Tây Sơn – ND) còn đóng ở đây mà việc truyền
ngôi là việc trọng đại, cần phải thương lượng. bàn bạc trước với Nguyên
soái (chỉ Nguyễn Huệ – ND), chớ nên tự ý làm tắt.