07. Chuyện Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Huỳnh Đức sinh năm Mậu Thìn (1748), tại làng Tường Khánh,
tổng Hưng Long, trấn Định Tường (nay là xã Khánh Hậu, thị xã Tân An,
tỉnh Long An) mất tại quê nhà năm Kỉ Mão (1819), thọ 71 tuổi.
Nguyễn Huỳnh Đức vốn người họ Huỳnh, sau vì theo phò họ Nguyễn lập
được công lớn, được ban quốc tính, nên mới có họ tên là Nguyễn Huỳnh
Đức. Xét về lí lịch xuất thân, ông đúng là con nhà võ: Ông nội là Huỳnh
Châu, cha là Huỳnh Lương đều theo phò chúa Nguyễn và đều được phong
tới chức Cai đội. Bản thân Nguyễn Huỳnh Đức cũng được sử cũ mô tả là:
“…dung mạo khôi Ngô, khoẻ mạnh hơn người, ai cũng coi là hổ tướng”.
Lúc đầu, Nguyễn Huỳnh Đức là bộ tướng của Đỗ Thành Nhơn, mà Đỗ
Thành Nhơn là thủ lĩnh của quân Đông Sơn
ở Gia Định. Sau, Đỗ Thành
Nhơn bị Nguyễn Phúc Ánh giết chết nhưng Nguyễn Huỳnh Đức thì vẫn
được tin dùng. Từ đó trở đi, cuộc đời của Nguyễn Huỳnh Đức gắn chặt với
Nguyễn Phúc Ánh, gian khổ cùng chia, đắng cay cùng chịu. Sách Đại Nam
chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 7) chép chuyện Nguyễn Huỳnh Đức
như sau:
“Một đêm, (Nguyễn Huỳnh) Đức theo hầu Vua (chỉ Nguyễn Phúc Ánh
lúc này đang bôn tẩu vì bị Tây Sơn đánh đuổi – NKT) đi đường sông.
Người lái thuyền nói rằng thuyền giặc (chỉ Tây Sơn – NKT) ở phía trước,
buồm căng lên nhiều lắm. Vua muốn lội lên bờ để tránh, nhưng (Nguyễn
Huỳnh) Đức nghĩ rằng sông ấy có nhiều cá sấu rất nguy hiểm, nên cố xin
Vua hãy bình tĩnh để xem hư thực thế nào. Sau nhìn kĩ mới biết, đó chẳng
qua là đàn cò trắng đang đậu trên cây dọc bờ sông. Vua ở trong thuyền, mỏi
quá, liền gối đầu vào đùi của (Nguyễn Huỳnh) Đức mà nằm, (Nguyễn
Huỳnh) Đức cứ thế xua muỗi suốt đêm không ngủ. Vua khen (Nguyễn
Huỳnh) Đức là người có lòng trung quân.
“… Năm Quý Mão (tức năm 1783 – NKT), (Nguyễn Huỳnh) Đức đánh
nhau với giặc ở Đông Tuyên. nhưng bị thua, bị bắt cùng với 500 tên thuộc
hạ. (Nguyễn) Huệ thấy (Nguyễn Huỳnh) Đức khỏe mạnh, ý cũng muốn thu