thế mà thương, liền đổ hết bạc ra trả nợ cho quan quân (của Vua) rồi tay
không mà về. Vua biết chuyện, tuy không bằng lòng nhưng cũng lấy làm lạ,
không bắt tội ông”.
- Sự kiện thứ hai xảy ra vào năm Đinh Mùi (1787): “Mùa thu, Hà Hỷ
Văn (tướng của Tây Sơn – NKT) đóng quân ở đảo Côn Lôn, muốn được
quy phục, Vua bèn sai (Nguyễn Văn) Thành cùng với Nguyễn Thái Nguyên
đi đón, nhưng khi trở về, vì gặp gió chướng, thuyền không thể đến nơi Vua
ở được, đành phải đóng tạm tại Hà Tiên. Bởi hết lương ăn, (Nguyễn Văn)
Thành liền đóng giả thuyền giặc đi tuần để cướp lương. Khi Vua từ Xiêm
La về đảo Cổ Cốt
, (Nguyễn Văn) Thành dẫn Hà Hỷ Văn vào yết kiến và
tâu việc đi cướp lương cho quân ăn. Vua giận lắm, sai giam Nguyễn Văn)
Thành lại, nhưng sau lại thả ra, sai đi đánh giặc”.
- Sự kiện thứ ba xảy ra vào năm Kỉ Mùi (1799). Năm này, Nguyễn Văn
Thành được làm Tiết chế, chỉ huy trận đánh vào Quy Nhơn. Cùng ở trong
bộ chỉ huy với Nguyễn Văn Thành, còn có Lê Văn Duyệt, Lê Chất và Tống
Viết Phúc. Sách trên chép: “Trận này, (Nguyễn Văn) Thành cùng (Lê Văn)
Duyệt, cắm cờ trên bành voi để chỉ huy các tướng. Tính (Nguyễn Văn)
Thành thích uống rượu. Lúc sắp vào trận, lấy be rượu rót uống, nhân thể,
rót mời (Lê Văn) Duyệt. (Lê Văn) Duyệt không uống. (Nguyễn Văn)
Thành nói: -Hôm nay trời rét, uống rượu cho thêm khí lực.
(Lê Văn) Duyệt cười mà nói rằng: -Người nào nhút nhát mới phải mượn
rượu để tăng khí lực. Trước mắt ta, nào có ai đáng mặt giỏi trận mạc để
cùng đối địch, vậy thì cần gì phải dùng đến rượu?
(Nguyễn Văn) Thành nghe vậy thì thẹn và cũng kể từ đó, bắt đầu để
bụng nuôi giận đối với Lê Văn Duyệt.
- Sự kiện thứ tư xảy ra vào năm Tân Mùi (1811). Năm này, các quan là
Đặng Trần Thường và Nguyễn Gia Cát phạm tội, Vua giao cho triều đình
xử. Nguyễn Văn Thành cho rằng Đặng Trần Thường và Nguyễn Gia Cát
quả đúng là có tội, nhưng lấy công bù tội thì cũng có thể được coi là thuộc
hàng bát nghị. Lời ấy dâng lên, Vua cho là (Nguyễn Văn) Thành bênh vực
cho kẻ có tội, bèn phạt ba con trâu!