Hớ hênh đem nước cho quân thù.
Triệu Đà người Bắc sang làm vua,
Khai hóa người mình công cũng to,
Lê giáo phong tục của Trung Quốc,
Du nhập Nam thổ từ bấy giờ.
Tội với nước mình cũng nhà Triệu,
Vua hiền không có, nước liền yếu.
Kết cuộc, Minh Vương lấy vợ Tàu.
Đem cả non sông làm quà biếu.
Quân gì bán nước, hư là hư!
Lịch sử nước mình từ đây nhớ.
Về sau Đinh, Lê lập quốc lại,
Đất nước còn có như bây giờ.
7. Bàn về công tội của Thái phó Lữ Gia, Ngô Thời Sĩ viết:
“…Lữ Gia cầm quyền một nước, nắm giữ việc binh từ trong đến ngoài
Cung phủ, đâu chẳng thuộc quan Chủng tể, Giả sử Lữ Gia là một kẻ sáng
suốt, canh phòng cẩn mật, khám xét gắt gao: những lời ở sứ quán không lọt
được vào cung, nhưng hạng đằng tần không được vượt ra khỏi cửa, rồi hậu
lễ để tiếp sứ giả, nhún lời để đáp vua Hán, bề ngoài tỏ lòng kính thờ nước
lớn, bề trong làm vững công cuộc phòng bị để chống cuộc chinh phục của
nhà Hán, khiến họ biết trong nước có người tài thì dù họ có muốn ngốn