tướng quân cầm đầu cuộc viễn chinh. Phụ tá của Mã có Lưu Long và Đoàn
Chí. Họ Đoàn phụ trách về thủy quân.
Các tướng Hán mang hơn một vạn binh sĩ lấy ở các quận Tràng Sa, Quế
Dương, Linh Lăng và Thương Ngô. Tháng 9 năm 17 hiệu Kiến Võ (năm 42
sau C.L.); họ lấy thêm 12.000 ở các quận thuộc về bộ Giao Chỉ, (chắc là ở
các địa hạt thuộc Nam Quảng Tây chưa chịu ảnh hưởng của nhà Trưng).
Bộ binh của Hán từ Hồ Nam tiến xuống Quảng Tây và Quảng Đông tập
trung với thủy quân của Đoàn Chí ở Hợp Phố. Đoàn Chí đến đây chưa bao
lâu thì bị bệnh và chết. Vua Hán ra lệnh cho Mã Viện theo đường thủy mà
tiến vào. Họ Mã phải đi tắt qua Quảng Yên rồi do sông Thái Bình mà xâm
nhập vào nội địa của dân ta 23. Quân lâu thuyền (thuyền chiến có lầu) lục
tục đi theo do sông Bạch Đằng. [3]
Ở những miền Hán quân đi qua bấy giờ không sự kháng cự nào đáng kể,
có lẽ các bộ lạc chưa kịp tổ chức kháng chiến hoặc không chịu mệnh lệnh
của Mê Linh. Theo Ch. Patris các tù trưởng đã kết hợp với hai Bà chỉ do
mục đích đả phá chế độ trung ương tập quyền của nhà Hán không lẽ họ lại
tự ý khuất phục hai Bà dù sao cũng chỉ là một trong các nhóm tù trưởng ở
xứ Giao Chỉ như họ bấy giờ mà thôi…
Hình như thấy việc đi sâu vào nội địa của nhà Trưng là điều bất lợi,
quân Đông Hán lại rút ra hoặc bị đánh bật ra, rồi họ về đóng ở Lãng Bạc
gần Tiên Du Sơn, thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Theo H.Maspéro, Lãng
Bạc đây không phải Hồ Tây bây giờ mà là một địa điểm ở sát hai con sông
chảy về phía Nam Giao Chỉ, giữa thành Cổ Loa về phía Tây và Long Uyên
ở phía Đông. Giáo sư H. Maspéro dựa vào sách Thủy Kinh Chú.
Tới đây khí hậu ác độc của phương Nam đã làm cho binh sĩ Đông Hán
tật bệnh nhiều, nào nước lụt, nào mưa nhiều, nắng hạ bốc lên như lửa đốt,
trên trời diều hâu đang bay bỗng rớt xuống mà chết. Chính Mã Viện lúc này