Vua Trần không nghe một là vì e giặc có mưu gian hai là chỉ cốt hoãn
binh nhất thời mà thôi.
Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng đóng ở Thiên Trường, ngày 21 tháng
giêng năm Ất Dậu (1285) nghe thấy giặc đến bãi Than Mạc (tức Thiên Mạc
ở bên sông Cái thuộc Hưng Yên) liền đem binh ra đánh bị giặc vây bắt
được. Ông tuyệt thực và nhất định chết. Thoát Hoan biết ông là một danh
tướng muốn trọng dụng nên hết sức vỗ về.
Thoát Hoan hỏi ông: Có muốn làm Vương đất Bắc không?
Ông quắc mắt quát: Ta thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm
Vương đất Bắc. Ta bị bắt thì chỉ có chết, đừng hỏi lôi thôi!”
Thoát Hoan biết không thể đánh đổ lòng trung liệt của ông đành cho
đem chém. Tin này tới Trần triều ai nấy đều động lòng thương tiếc.
Mồng 9 tháng ba, bọn Giảo Kỳ và Đường Cổ Đới đem chu sư (thuyền
chiến) đuổi theo, bổ vây ráo riết ở cửa Tam Trĩ suýt bắt được hai vua Trần
lúc này đa xdunfg thuyền nhỏ do tướng Nguyễn Cường hộ vệ chạy lên phía
nguồn Tam Trĩ (Đây là xã Tam Trĩ, châu Tiên Yên, tỉnh Quảng Yên) còn
thuyền ngự bơi ra miền Ngọc Sơn thuộc châu Vạn Ninh tỉnh Quảng Yên có
ý đánh lừa giặc. Quân Nguyên do thám biết thuyền ra Ngọc Sơn là thuyền
giả liền đuổi theo đường sông Tam Trĩ. Hưng Đạo Vương phải hộ vệ hai
vua lên bộ đến làng Thủy Chú rồi lạitìm đường ra sông Nam Triệu (tức
Bạch Đằng Giang thuộc Hải Dương) vượt qua cửa bể Đại Bàng (thuộc
huyện Nghi Dương) rồi vào Thanh Hóa. Trong cuộc rượt theo hai vua Trần,
giặc bắt được vàng lụa và một số thanh niên nam nữ tông thất nhà Trần.
Ngày 15 tháng ba, bọn Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc (con thứ của
vua Trần Thái Tông, vẫn ngầm có ý cướp ngôi, từng viết thư bí mật giao
thông với giặc Nguyên do khách buôn ở Vân Đồn chuyển giao, yêu cầu
Nguyên chủ đem quân sang. Sau này Mông Cổ bại trận, tắc xấu hổ ở lại đất