mệt, phần thì chột dạ vì cuộc bại vong của bọn Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán,
chắc không còn đầu óc để chiến đấu. Như vậy tôi tin rằng thế nào cũng phá
được giặc và lần này chắc là nhàn hơn trước”.
Sau cuộc thảo luận, các vương hầu, tông thất được lệnh điều bát quân
đội, kiểm soát quân số và chế tạo võ khí, chiến thuyền vào tháng 10 năm
Bính Tuất (1286).
Mùa xuân, tháng hai năm Đinh Hợi (1287), Thoát Hoan làm Đại
Nguyên súy, A Bát Xích làm Hành tỉnh Tả thừa, Áo Lỗ Xích làm Bình
chương Chính sự, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp làm Tham tri Chính sự dẫn 30 vạn
quân sang ta gồm có Mông Cổ quân, Hán quân là quân lính tuyển ở Vân
Nam và quân của ba tỉnh Giang Tây, Giang Hoài, Hồ Quảng cùng Lê binh ở
bốn châu ngoài bể là: Nhai, Quỳnh, Đạm, Vạn, thuộc tỉnh Quảng Đông,
riêng Lê binh có 1 vạn 5 ngàn người, vốn là dân duyên hải rất thạo thủy
chiến.
Chuyến này, nhà Nguyên lót miệng bằng việc đưa Trần Ích Tắc về làm
vua nước Nam. (Theo Hoàng Thúc Trâm trong cuốn “Trần Hưng Đạo”,
Mông Cổ xuất binh từ mồng 3 tháng 9 năm Đinh Hợi (1287), khởi hành từ
Hồ Bắc). Ngày 28 tháng 10, quân Nguyên đến Lai Tân chia ra từng đạo:
- Đại quân của Thoát Hoan đi đường Khâm Châu, Liêm Châu đến châu
Tư Minh. Bọn Trương Ngọc, Lưu Khuê dẫn vài vạn quân, năm trăm thuyền
chiến, bảy mươi thuyền vận tải, chuyên chở lương thực khí giới. Từ Khâm
Châu tiến phát.
- Trịnh Bằng Phi, Áo Lỗ Xích, mỗi người dẫn một vạn quân đi đường
bộ.
- Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp lĩnh thủy quân dùng đường biển vào nước ta.
- Vạn Hộ Trương Văn Hổ tải 17 vạn thạch lương theo đường bể.