Và cũng do nguồn cảm hứng này, bài ca Nam Bình ra đời đến nay còn
du dương giữa cung đàn nhịp phách bên bờ sông Hương. Tác giả đã dùng
lối văn tự sự tả nỗi lòng bi đát của nàng rất là tế nhị.
Nước non ngàn dậm ra đi, mối tình chi.
Mượn màu son phấn, đều nợ Ô-ly,
Đắng cay vì, đương độ xuân thì
Số lao đao hay là nợ duyên gì?
Má hồng da tuyết, quyết liều như hoa tàn trăng khuyết,
Vàng lộn với chì,
Khúc lý tao cớ sao mà mường tượng Nghê thường!
Thấy chim hồng nhạn bay đi, tình tha thiết.
Bóng dương hoa quỳ
Nhắn một lời Mân quân, nay chuyện mà như nguyện,
Đặng vài phân, vì lợi cho dân,
Tình đem lại mà cân.
Đắng cay trăm phần…
Ngoài ra thời nhân có câu ca dao rất chua chát, thương xót cảnh “ngọc
lầm cát bụi, vàng lộn với chì”:
Tiếc thay cây quế giữa rừng
Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo.