LÊ TÚC TÔNG (1504 – 1505)
III. LÊ UY MỤC (1505 – 1509)
Người con thứ ba của vua Hiến Tông tên là Thuần lên ngôi sau khi Hiến
Tông qua đời, tức là Túc Tông.
Sau 6 tháng ở ngôi Túc Tông mệnh một. Anh Ngài là Tuấn được triều
đình tôn lập tức là vua Lê Uy Mục. Vừa nắm được quyền hành, Uy Mục đã
giết ngay bà tổ mẫu Thái Hoàng Thái Hậu, quan Lễ Bộ Thương Thư Đàm
Văn Lễ và quan Đô Ngự Sử Nguyễn Văn bật để trả cái thù trước đây, khi
vua Hiến Tông qua đời, ba người này không tán thành việc mình lên ngôi.
Lê Uy Mục rất tàn ác, say mê tửu sắc, đêm nào cũng uống rượu với cung
nhân, lúc sau quá chén thường đem giết cung nhân. Cái thú khác của Uy
Mục là bắt quân sĩ lấy gậy đánh nhau để mua vui trong khi người ta vỡ đầu,
xẻ tai.
Tính hung bạo và vô nhân đạo của Uy Mục khiến dân bất phục vì vậy
trong nước xảy ra nhiều giặc giã, trộm cướp. Rồi Uy Mục biết mình không
được cảm tình của dân chúng nên phải dùng một số ngoại thích có sức
mạnh vào cung để làm túc vệ, do sự kiện này, Mạc Đăng Dung, cháu bảy
đời Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, lúc hàn vi làm nghề đánh cá ở Hải Dương
nhờ sức khỏe và võ nghệ hơn người, đỗ Đô Lực Sĩ, được trọng dụng dần tới
chức Đô Huy Sứ là một võ chức tối cao trong triều đình, sau này đã gây nên
một cuộc đảo lộn thời cuộc trên nửa thế kỷ (1527 – 1529).
Ngoài ra, vua đã thất chính như vậy, thì không lạ gì một số công thần
cùng tông thất bị đánh đuổi, dân gian bị hà hiếp hay có nhiều đại thần bỏ
quan trốn đi nữa.