Quân Trịnh phá ngay lũy này, chiếm đóng hết tỉnh Quảng Bình và tiến
đến Hồ Xá tức là nơi giáp giới Quảng Trị về phía Bắc.
Việc này diễn ra vào tháng 11 (cuối năm 1774). Tĩnh Độ vương Trịnh
Sâm nghe tin việc Nam chinh được thắng lợi cũng đem quân vào để tăng
cường cho Hoàng Ngũ Phúc.
Đại quân đến Hà Trung vào tháng 11 ta, gần lúc họ Hoàng tiến tới Hồ
Xá.
Tại đây, Hoàng tuyên bố với quân dân Nam hà rằng chủ trương của quân
Bắc là tới trừ quyền thần Trương Phúc Loan, sau đó là diệt “giặc Tây Sơn”
chớ không có ý gì khác. Triều đình Nam Hà cảm thấy sự hèn yếu của mình
vội bắt họ Trương nộp cho quân Trịnh, nhưng Hoàng vẫn tiến quân; và để
yên lòng dân binh đội không trưng cờ và đánh trống[2].
Lại một phen nữa, Hoàng Ngũ Phúc gửi thư cho Huệ Vương yêu cầu
hợp quân trừ Tây Sơn. Dĩ nhiên chúa Nguyễn không chịu mắc lừa, liền cho
hai Thế tử Thiệp và Đặng đem quân ngăn quân Trịnh.
Bề khác, chúa Nguyễn cho Cai đội Tuyên Chính và Tham mưu Thành
Đức trá hàng để tìm cách phá quân của Ngũy Phúc, cử Cai đội Phẩm Bình
ra Quảng Bình và Bố Chính vận động nhân dân đánh vào hậu tuyến của
Trịnh.
Kế hoặc nào của chúa Nguyễn cũng thất bại: Phẩm Bình bị bắt, Thế tử
Thiệp bị tướng Trịnh là Nguyễn Tấn Khoan và Hoàng Phùng Cơ đánh bại.
Thế tử Đặng bỏ trốn không dám giao tranh.
Không bị sức kháng chiến nào cản trở, quân Ngũ Phúc bấy giờ chỉ còn
cách kinh thành Thuận hóa độ 20 cây số.
Chúa Nguyễn cố thủ, cử Thế tử Chất là con thứ 6 của vua Võ Vươnglĩnh
lục quân, Thế tử Định lĩnh thủy quân ta ngăn quân Bắc. Tại đây lực lượng