còn lại của Nam Hà mỏng manh, ít ỏi rõ rệt nên chống trả rất yếu ớt, sau đó
quân Bắc vượt được qua sông Ba Trục, đi đến đâu thắng đến đấy, binh
tướng của Nguyễn bị giết hoặc chạy dài thảm bại không sao kể xiết.
Còn lại Chưởng Cơ của Nam Hà khi đó là Nguyễn Văn Chính ngăn
quân Trịnh không nổi bị tử trận ngay tại chỗ rồi ngày 28 tháng 12 (29-1-
1775) quân Trịnh kéo vào kinh đô của họ Nguyễn.
Huệ Vương cho Tống Phúc Đạm là Tham mưu của quân dội Hoàng gia
tập họp tàn quân cố ngăn quân Trịnh ở cửa Bắc để các Đội trưởng của các
đội Tả thủy, Trung thủy và Tiền thủy là Võ Di Nguy, Nguyễn Các và
Trương Phúc Đĩnh có đủ thời giờ gấp rút sửa soạn thuyền bè cho chúa chạy
trốn.
Ngày Mậu Thân 930 – 1 – 1775, thuyền chúa Nguyễn lẩn qua cửa Tư
Dung tiến ra biển chạy vào Quảng Nam. Nguyễn Phúc Dương con Thế tử
Hiệu cũng rút bằng đường bộ qua đèo Hải Vân vào cửa Hàn.
Thuận Hóa Thất Thủ.
Từ giờ phút này quân Bắc giữ quyền chủ động ở chiến trường cho tới
khi Quảng Nam mất nốt. Sau đó đối thủ của họ Trịnh trên thực tế chỉ còn có
Tây Sơn mà thôi.
Bấy giờ quân của chúa Tĩnh Đô vương ở Hà Trung nghe tin Hoàng Ngũ
Phúc đã chiếm được Phú Xuân mừng lắm cho người đem 100 lạng vàng
thưởng cho Ngũ Phúc và 500 lạng bạc cho các tướng sĩ, lại phong cho Ngũ
Phúc chức Đại Trấn phủ ở Thuận Hóa để giải quyết nốt mọi việc ở Nam Hà
rồi rút về Thăng Long.
Chú thích:
[1] Câu Kê là một chức quan Thư lại ở mỗi phòng sở hành chính.