Dọn nhà
-
T
Ê
H
ÁT
I
C
Ờ
R
ÉT -
T
ôi không rành về khoa tử vi, nói cho đúng hơn là mù tịt. Nhưng
hình như số tôi nếu không bị “Thiên Di” chiếu thì cũng bị cái sao quả
tạ này của bà xã nó đè. Không kể những lần dọn nhà khi còn ở với bố
mẹ anh em, từ hồi “anh đưa nàng dzìa dinh” tới bây giờ tính ra mới có
gần 16 năm thôi mà cái thằng tôi bị dọn nhà cả chục lần. Thực sự ở xứ
Mỹ này dọn nhà tới lui là chuyện thường tình và nếu tính đổ đồng cứ
hai năm thay đổi chỗ ở một lần thì cũng chẳng có gì đáng gọi là nhiều
lắm. Nhưng đối với một thằng ham vui và sợ việc như tôi thì mỗi lần
dọn nhà là cả một cực hình vì nó ảnh hưởng tới tâm trí và tiêu hao thể
xác không ít.
Trước khi tố khổ về chuyện dọn nhà với bà xã, xin được kể về lần
dọn nhà nhớ đời ngày còn mặc quần thủng đít ở Việt Nam.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Xóm Mới, Gò Vấp, nơi toàn là dân
Bắc kỳ di cư 1954 chính hiệu con nai vàng. Bao nhiêu họ hàng hang
hốc của tôi đều ở đây cả. Thế mà một ngày nọ năm 1972 bỗng nhiên cả
nhà xúm nhau lại khuân vác đồ đạc trong nhà chất lên xe vận tải lớn
trực chỉ về miền Tây, về Mỹ Tho, nơi toàn là dân Nam Kỳ rặt. Thằng
bé tám tuổi là tôi lúc đó ngỡ ngàng hết sức vì đang từ nhà gạch rộng rãi
ngon lành tự dưng vào ở nhà tranh vách đất. Ba tôi lúc này không hiểu
làm ăn gì ở Sài Gòn mà thỉnh thoảng mới về nhà một hai bữa cuối tuần
rồi lại đi? Hôm nào rảnh rỗi chắc phải điều tra xem anh em tôi có
thêm... đứa em nào không. Cứ suy bụng ta mà ra, thời nào mấy ông đi
làm xa nhà mà chả có phòng nhì, huống chi ba tôi tướng tá cao ráo
phong độ, lại còn ăn nói ngon lành nữa mà không... mèo mỡ mới lạ.