xương, Nam Kỳ nhặt được kho tương ăn dần.” Thế là tự ái hai miền nổi
lên và lại đánh nhau tưng bừng. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn thì
cái màn kỳ thị cũng bớt đi, vì bọn nhóc thấy có vẻ... không ổn với mấy
anh em chúng tôi, để rồi sau đó lại chơi với nhau mới lạ.
Ở trường học anh em tôi cũng khổ sở không ít vì cứ bị viết sai
chính tả khi nghe cô giáo người Nam đọc bài. Bài vở của tôi trước đây
ít khi nào bị sai lỗi chính tả thế mà bấy giờ bị sai tới hơn 50% vì nghe
chữ nọ ra chữ kia. Chẳng hạn như câu: “Chiều nay nhớ về quê nhà mà
thấy lòng buồn man mác,” giọng miền Nam của cô giáo phát âm là:
“Chìu nai nhớ dìa guê nhà mà thấy lòng buồng mang mác.” Nghe sao
viết vậy người ơi, phát âm kiểu đó thì bố ai mà viết đúng cho được.
Trong hoàn cảnh đó mà nghe ca sĩ Thái Thanh hát bài: Tôi yêu tiếng
nước tôi từ khi mới ra đời... thì chắc là vô duyên tệ, vì rõ ràng là tôi
đang vật lộn với tiếng mẹ đẻ của mình. Ôi, ngôn ngữ bất đồng ngay
trong tiếng Việt của mình, và Bắc Nam chẳng một nhà tí nào cả. Lúc đó
thằng Bắc kỳ con cứ thắc mắc sao tiếng Việt lại rắc rối đến như vậy.
Tâm lý anh em chúng tôi cũng bị xáo trộn không ít vì lạ nước lạ
cái. Trước kia có nước giếng trong lành ngay trong sân nhà mình, giờ
đây mỗi ngày mẹ tôi phải cực khổ đi gánh nước bơm ở sông lên đem về
lắng phèn một hồi mới xài được. Và chính vì không hợp phong thổ cho
nên anh em tôi lúc đó bị ghẻ ngứa nó hành cho thê thảm, lúc nào mình
mẩy cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tôi tức lắm nhưng đành chịu
trận.
Lúc này tình hình chiến tranh đang căng thẳng mà thiên hạ gọi là
“Mùa Hè Đỏ Lửa”. Hàng ngày nghe bom đạn hai bên bắn nhau ầm ầm
và nhà cửa rung lên theo từng tiếng nổ. Có nhiều lúc nhìn thấy xa xa
từng chiếc chiến đấu cơ F-5 thay phiên nhau lao xuống thả bom rồi lại
bay lên kèm theo những tiếng nổ long trời lở đất. Lũ con nít chúng tôi
chứng kiến xe tăng của lính mình qua lại trên con lộ trước nhà như cơm
bữa một cách vô tư và thường hay lấy mấy ống lon sữa bò đặt trên
đường nhựa, canh làm sao để khi xe tăng đi qua bánh xe dây xích cán
lên cho dẹp lép và thế là reo hò khoái chí với nhau. Bây giờ nghĩ lại