Khi hay tin vợ chồng tôi đã bán được nhà ở Florida và có ý định
về lại Cali vào mùa hè năm tới thì các “a giành” tôi quen trong đám
chơi tennis chưa gì đã tỏ vẻ quyến luyến vì sẽ vắng bóng một thằng hay
ghẹo người này, chọc người kia. Có ông thủ thỉ với giọng ngậm ngùi:
“Ít bữa nữa đây chú mày đi rồi tụi anh sẽ hơi buồn vì ngoài sân
banh mất một tay top spin và Tampa vắng một thằng ăn tục nói phét.”
Mấy thằng bạn ngoại quốc trong chỗ làm thì hăm dọa là về lại Cali
coi chừng bị động đất như trong phim 2012. Thằng Mỹ đen trong nhóm
có vẻ tình cảm hơn:
“Dù sao bão hurricane ở Florida cũng không đến nỗi vì dự báo
thời tiết cho mình biết trước để tránh, còn động đất ở Cali thì chỉ có
Trời biết. Mày cứ để vợ mày mang mấy đứa con về Cali đi, còn mày thì
ở đây với... tao.”
Riêng ông anh “bặm trợn” kế tôi ở Cali thì gọi phone và nói liền
một hơi:
“Anh nghe tin hai vợ chồng tính về lại Cali anh mừng đến nỗi nổi
cả da gà. Anh tính hết rồi, đừng có mướn tụi mover chi cho tốn tiền. Cứ
để cho mấy mẹ con nó đi máy bay, anh sẽ thu xếp bay qua rồi mình sẽ
mướn xe truck chất hết đồ đạc lên chở về. Nhớ mướn thêm cái trailer
để kéo chiếc xe nhỏ. Anh qua thứ năm, thứ sáu mình khởi hành thì
Chúa nhật là có mặt ở San Jose rồi.”
Tôi nghe xong mà muốn rụng rời. Ông thần này có cái tật ào ào từ
xưa tới giờ vẫn không bỏ được. Ông rất sốt sắng khi ai cần giúp đỡ
chuyện gì và nhiều khi quên mất người khác nghĩ gì, muốn gì. Tôi vội
vàng đáp:
“Thì em cũng tính là sẽ mướn xe truck rồi thong thả ban ngày lái,
tối đến kiếm hotel ngủ nghỉ cho khỏe. Cứ thủng thỉnh lái chắc chừng
một tuần lễ thì về tới Cali...”
Tôi chưa kịp dứt câu ổng đã phang:
“Không, không. Anh tính rồi, lẹ lắm. Hai anh em thay phiên nhau
thằng lái, thằng ngủ, từ Florida về Cali chừng 40 tiếng là cùng.”