khi lên xuống cầu thang sao cho không bị hư hao đồ đạc hoặc nguy
hiểm đến mình. Nhưng mà giời ạ, dọn không đàng hoàng trước tiên hai
cái lỗ tai sẽ bị tra tấn thậm tệ bằng những lời lẽ du dương đầy tính cách
sỉ vả của bà nội tướng. Sau vài lần mà không thấy có ép phê gì thì chắc
chắn sẽ có thằng cà chớn nào đó nó tình nguyện tới làm giùm, và dĩ
nhiên cái “nhà tôi” nó cũng dzớt luôn cho tiện việc sổ sách. Phải công
nhận cái danh từ “nhà tôi” trong tiếng Việt mình sao mà nó ý nghĩa và
thâm thúy quá xá. Khi giới thiệu với ai chỗ ở của mình thì nói đây là
nhà tôi, mà chồng hay vợ của mình cũng gọi là “nhà tôi”. Và cũng vì
cái “nhà tôi” này mà bao đấng mày râu phải điêu đứng. Cho nên nếu có
phải dọn nhà thì hãy nhớ câu này: nhà tôi thì dọn, xin đừng dọn “nhà
tôi”.
Về phía nhà mới thì trước khi dọn vào còn phải lo dọn dẹp sơn sửa
để cho vừa ý mình thì ít, mà vui lòng cái xương sườn cụt của mình thì
nhiều. Ôi thôi, nội cái màn chọn màu cho các phòng là đủ nhức đầu và
nổi quạu rồi. Nào là phòng ngủ thì sơn màu gì, rồi nhà bếp và phòng
khách, phòng gia đình màu gì cho hợp. Mà mỗi phòng phải sơn hai
màu (two tones) mới vừa ý. Căn nhà vừa rồi của chúng tôi, phòng trong
phòng ngoài, phòng trên phòng dưới, phòng tắm phòng ngủ không dưới
20 màu, y như cầu vồng vậy. Đến lúc chuẩn bị lên list bán, nàng lại bảo
phải sơn cả nhà lại thành “neutral tones” đơn giản để người mua dễ
trang trí. Thế là thay vì cuối tuần được thể thao dzui dzẻ ngoài sân banh
với bạn bè thì phải vật lộn với sơn, cọ. Trời sinh ra đàn bà sao rắc rối.
Không biết từ thuở xa xưa tổ phụ mình là ông Adam có bị bà Eva bắt
phải làm cái này cái nọ trong vườn địa đàng hay không mà sao cái đám
con cháu nó nhiều chuyện đến thế? Không làm theo thì không được vì
sẽ bị cằn nhằn, mà nếu làm theo thì khổ cho cái thân già, đằng nào cũng
chết. Thôi, thì đành tự an ủi là khi xưa Adam còn bị mỹ nhân Eva dụ dỗ
khiến phải xất bất xang bang, thì hậu duệ con cháu như mình có bị đì
một chút thì nhằm nhò gì. Đúng là cái thú đau thương muôn đời không
thoát được.