Chuyện của Bill
-
N
GUYỄN
V
ĂN -
H
ồi mới đến Chicago, tôi sống ở khu Uptown. Tôi thuê phòng
trong một khu chung cư tồi tàn trên đường Winthrop. Căn phòng nằm ở
tầng trên cùng trong tòa nhà năm tầng, loại studio dành cho người độc
thân. Căn phòng trông cũ kỹ đến nản lòng. Thảm lót sàn mòn vẹt, đó
đây dính đầy vết ố. Lớp men ở bồn rửa mặt tróc ra nham nhở. Tường
được sơn màu vàng sậm, thứ màu dễ làm cho đầu óc con người ta trở
nên ủ ê, biếng nhác. Những bức tranh sexy rẻ tiền từ người thuê phòng
trước đây còn dán nhan nhản, rách nát trên vách. Nơi phía đầu chiếc
giường thấy treo bức ảnh Chúa Jesus tay cầm thánh giá, đôi mắt buồn
vời vợi.
Đưa tôi đi xem phòng là tay chủ nhà tên Sam, chừng sáu mươi
tuổi. Lão sống một mình trong căn phòng ở tầng trệt, không thấy vợ
con gì. Lão Sam dẫn tôi leo lên hết năm tầng lầu, rồi lọt thỏm trong một
dãy hành lang bốc mùi ẩm mốc, ngai ngái đến buồn nôn. Lão thở hồng
hộc như tay đô vật vừa xong một trận giác đấu. Nhìn cái thân hình đẫy
đà quá khổ của lão, tôi bỗng đâm ra ái ngại. Tôi bảo lão:
“Ông nên làm một cái thang máy.”
“Không cần!” Lão đáp khò khè.
Sau khi xem qua khắp lượt từ phòng ngủ cho tới buồng tắm, lão
nói với tôi bằng thứ tiếng Anh rít chịt. “100 dollars một tháng, gồm cả
tiền điện, tiền sưởi. Phải đặt cọc trước cũng ngần ấy tiền...” Tôi than
phiền điều kiện tồi tệ của căn phòng, đề nghị lão giảm giá. Lão lúc lắc
chiếc đầu bóng hói của mình, chép miệng cụt lủn: “No way!”