dám nói.
Tối hôm đó, Tony nhìn tôi đắm đuối, như ánh mắt của một người
đàn ông nhìn một người đàn bà lôi cuốn, hấp dẫn.
Để đổi lấy chỗ ăn ở và tiền học phí học trung học ban ngày và lớp
thanh nhạc ban đêm, tôi bằng lòng làm “vợ” tên nam ca sĩ đồng tính
luyến ái này. Tôi bặm môi khóc trong âm thầm, lặng lẽ mỗi khi bị Tony
hành hạ thâu đêm. Tôi đã phải trả giá cho mơ ước của đời mình. Tôi
mơ một ngày được đội mũ tốt nghiệp high school, một ngày được đứng
dưới ánh đèn màu hát cho khán giả nghe, một ngày được đón nhận
những bó hoa, những tiếng vỗ tay rào rào từ khán giả ái mộ, được ban
phát chữ ký cho các em học sinh... ngày ấy còn quá xa, không biết bao
giờ tôi mới với tới được.
Tôi mong muốn được có mẹ để được ôm mẹ khóc kể lể tâm sự:
Mẹ ơi! Sao con đường con đi lắm chông gai. Người ta có cha có mẹ
nuôi khôn lớn, trưởng thành trong sự nuông chìu, thương yêu của cha
mẹ, còn con phải tự lo cho mình cái ăn cái mặc lúc năm tuổi. Mẹ đang
ở đâu đó, mẹ có biết là con khổ sở lắm không? Trong khi hoài thai con,
mẹ có nghĩ là mẹ sẽ quăng con ra đời như vậy không? Con đâu có
muốn mẹ sinh ra con và sống một cuộc sống như hiện nay? Mẹ mang
nặng đẻ đau đem con ra đời, tại sao mẹ không bế con, cho con bú mớm
trong vòng tay của mẹ? Tại sao mẹ không mua quần áo mới cho con,
dắt con đi đến trường như những đứa trẻ khác? Mẹ ích kỷ lắm! Mẹ ngại
dư luận? Ba con từ chối sự hiện diện của con, cho nên mẹ mới tàn nhẫn
đem con bỏ trước cổng viện mồ côi? Mẹ có biết là con thèm một vòng
tay ôm, một nụ hôn, một cử chỉ âu yếm, một lời ân cần hỏi han của một
người mẹ dành cho con mình. Con khao khát được có một người mẹ
sống bên cạnh con và sẽ là một bóng mát, một gốc cây cổ thụ để cho
con dựa vào mỗi khi con thấy đau buồn, thất vọng, mỗi khi con thấy
quá mệt mỏi trong đời sống.
- Em đã học hỏi được những gì ở lớp thanh nhạc?