Trong khi đó ở phía bên kia đường, đối diện với đài truyền hình,
trong khu phố mua sắm thương mại sầm uất nhất thành phố. Một người
đàn bà tuổi trạc độ 40, ăn bận sang trọng đang lơ đãng nhìn những đôi
giày, những bộ quần áo hợp thời trang mới về. Bà là vợ của một doanh
nhân, nổi tiếng giàu nhất thành phố này. Bà là mẹ của hai đứa con, một
trai một gái, chúng nó chuẩn bị vào đại học. Bà săn sóc con rất chu đáo
từ thuở mới chào đời, cho con bú sữa mẹ, tự tay nấu những bữa ăn đầy
chất bổ dưỡng cho con, đưa con đi chơi công viên, đi du lịch vòng
quanh khắp thế giới, đi học đàn, học hát, học vũ ballet. Bà sống trong
cảnh hạnh phúc, giàu có. Bà là một người mẹ hiền, hết lòng tận tụy vì
chồng vì con, chồng bà hãnh diện có được vợ đẹp, con ngoan. Bà đã
quên đi quá khứ đau buồn ngày xưa, mãi cho đến ngày hôm nay...
Tiếng của vị giám khảo hỏi một thí sinh trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ,
được trực tiếp truyền hình trên cái tivi gắn trên tường của thương xá.
“Ra khỏi Cô nhi viện Nhân Ái em làm gì để sống?”
Bà giật mình khi nghe người ta nhắc đến tên của Cô nhi viện Nhân
Ái, đã làm sống lại những kỷ niệm thương tâm mà bà đã cố quên lãng
trong suốt 22 năm nay.
Bà bước ra khỏi thang máy, vội vã băng qua đường vào đài truyền
hình, bà hy vọng sẽ gặp được người thanh niên để hỏi thăm tin tức về
đứa con mà bà đã ruồng bỏ ngày xưa sau một lần lỡ dại ở tuổi mới lớn.
Bà chen vào giữa đám đông, tiến về phía trước sân khấu. May mắn cho
bà, lúc đó có một thính giả đứng dậy về nhà sớm, bà có được chỗ ngồi
tốt, thấy rõ được ban giám khảo và thí sinh dự thi. Bà nhìn lên sân
khấu, tim bà đập nhanh, lòng bà thổn thức, mắt bà nhòe lệ: Người đang
đứng trên sân khấu là Kim, là người tình học trò và cũng là người tình
đầu tiên của bà, chỉ có đôi mắt, nhỏ và buồn u uẩn giống bà như đúc,
không còn lầm lẫn gì nữa...
- Tiếng hát của em đã làm chúng tôi xúc động, làm cho tôi nhớ lại
giọng hát truyền cảm của Luciano Pavarotti trong bài hát I hate you
then I love you.
Một giám khảo khác hỏi: