Vài cô bạn khác cho ý kiến:
- Sự tự do giới tính bây giờ là chuyện bình thường, ai muốn làm
đàn ông đàn bà thì cứ làm, không nên phê bình, mình sống thì để người
khác sống. Trong sở làm của tôi cũng có một người gay, mà là người
rất tốt.
- Hồi xưa em có cô bạn là lesbian. Vì là bạn nên em không thấy có
sự khác biệt, cũng không để ý chuyện nầy nữa, mà còn mong nó có
được người thương. Nhỏ bạn nầy tội nghiệp lắm, lúc học chung nó rất
cô đơn, con trai thì lánh xa, còn đám con gái thì không dám chơi với
nó, chắc sợ mang tiếng lesbian? Còn người chuyển hệ thì em chưa gặp,
nên không có ý kiến gì. Với lại theo em nghĩ chuyện đó cũng tốt thôi,
nếu họ muốn có đời sống dễ chịu hơn. Mấy năm trước trên báo chí tin
tức có nói vụ cậu nhỏ gay, thích mặc đồ con gái, lúc đi party quen với
một người bạn trai. Lúc người bạn trai khám phá người bạn mình tưởng
là gái chính thật con trai, nó đã set up giết cậu gay một cách rất thảm
khốc. Đọc bài nầy em khóc nhiều. Nó đâu muốn vậy, nó chỉ muốn có
bạn trai như mọi người thôi, sao giết nó tàn nhẫn? Có điều em nhận ra
là lúc đầu chắc vì sợ người ta biết nên họ thường cố gắng che giấu,
nhưng tới lúc bạn bè biết rõ ra thì nhận thấy đây là những ngườì bạn tốt
nhất trong số các bạn.
Chuyện tôi gặp thì đúng là người nầy không được bình thường về
tâm lý. Hay là họ muốn thử xem người bình thường sẽ phản ứng ra sao
khi nhìn thấy họ như vậy?
Thử nhắm vào tôi là người chết nhát, thì tôi chỉ có thể bỏ đi mà
thôi, tuy rằng vẫn đủ bình tĩnh mà không tỏ vẻ ghê sợ gì cả, còn khen
hình đẹp nữa mà, phản ứng tự nhiên nên giựt mình vì nghĩ ngay trong
đầu mình rằng...đây là đàn ông, trong phòng thử đồ của phụ nữ mà
chung quanh tôi lúc đó vắng tanh chỉ có mình tôi và cô ta, một người lạ
hơi bất thường.
Tôi nhớ năm ngoái, dịp cộng đồng người Việt Nam tại Little
Saigon tổ chức diễu hành mừng Tết âm lịch, nghe nói có một số đoàn