thể rút lui phần diễu hành của họ, vì lý do ban tổ chức đã nhận cho một
nhóm người đồng tính diễu hành. Câu chuyện nầy cũng đã gây một số
dư luận, kẻ lên án chống đối, người bảo ai cũng là con người bình đẳng
như nhau. Riêng cá nhân tôi không chống đối những người nầy. Họ có
quyền làm người và bình đẳng như tất cả mọi người. Nếu họ có sự khác
biệt cũng không phải tự họ mong muốn mà họ sanh ra như vậy.
Một băng rôn của những người đồng tính diễu hành có câu nầy:
“Chúng tôi thương yêu nhau 17 năm, còn bạn thì sao?”.
Tôi cũng đã xem qua nhiều tài liệu, ngay cả phim ảnh trên
Youtube về vấn đề đổi giống nói trên, và lòng rất là cảm thương cho họ.
Theo tôi nghĩ những người này đáng thương vì họ đâu muốn sanh ra
như vậy. Thử nghĩ nếu tôi có một đứa con hay cháu trong gia đình
không bình thường như người khác, tôi cũng sẽ hết mực yêu thương và
không coi việc đó là quan trọng tới phải tạo ra sự khác biệt trong cách
cư xử. Chuyện tôi đã gặp có gây sự bất ngờ nhưng tôi vẫn giữ đủ bình
tĩnh để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nghĩ lại chắc cô ta chỉ muốn
chia sẻ hình xăm chứ không có ý gì khác.
Thế giới bao la, và rất nhiều những chuyện ngoài tầm tay nhân
loại. Những sửa chữa hư tổn nhờ vào bàn tay y học giúp rất nhiều
người bị dị tật. Khoa học càng ngày càng tiến bộ, hy vọng sẽ khôi phục
lại được những bất thường và mang lại đời sống bình thường cho
những trường hợp ngoài mong muốn. Nhiều người vẫn chưa chấp nhận
chuyện nầy nên mỗi tiểu bang mới ra những luật để bảo vệ quyền bình
đẳng của con người, vì ai cũng được quyền sống theo ý mình.
Lần sau trong phòng thử đồ nếu có cô gái đẹp như tiên nào nhờ
kéo dây kéo mà có hình xăm như vậy, không chừng tôi sẽ hỏi “Ai xăm
cho cô mà đẹp sắc sảo linh động vậy?”
Một hình xăm thật là ngộ dễ gì được thấy lần thứ hai.