ống kính mở mau thác nước lóng lánh từng giọt hột xoàn! Luật một
phần ba, luật ánh sáng, luật phản chiếu v.v... Thì ra trước giờ tôi chụp
hình theo luật... rừng. Nghĩa là chụp thì phải có người, mà người thì
phải chình ình ngay chính giữa. Ông xã tôi ngạc nhiên khi thấy tôi quay
180 độ. Chín mươi tấm trong một trăm tấm hình tôi chụp hiện giờ đều
là chụp cảnh, không có người. Tôi có thể ngồi im lặng hàng giờ trên bờ
sông khi về Boston thăm bà mẹ chồng, đắm mình trong màu sắc rực rỡ
của lá thu, hoặc quì gối lặng lẽ theo dõi hai con ngỗng trắng đùa chơi
trên mặt nước. Có khi tôi bấm lia lịa sợ mất mồi. Có khi tôi thư giãn
ngắm nhìn và chờ đợi.
Một buổi sáng tôi theo đoàn đến Huntington Library Park (park
nầy ở Huntington Beach vào tháng 4 có hoa đào thật đẹp) để chụp thực
tập. Tuy ở CA đã mấy chục năm mà tôi chưa bao giờ đến đây cả. Thật
là Bụt chùa nhà chẳng thiêng. Mình cứ đi tìm kiếm đâu đâu trong khi
cảnh đẹp vừa rực rỡ vừa dịu dàng trước mặt thì mình lại làm ngơ. C’est
la vie, phải không bạn?
Mọi người tề tựu đông đủ và được các thầy chia ra làm bốn nhóm.
Cô người mẫu cởi bỏ áo lạnh và run run đến đứng dựa vào gốc cây. Tôi
thấy thương cổ quá trời. Đứng trên bãi cỏ tràn đầy ánh nắng mặt trời,
trên mình vừa có khăn, có nón, có áo lạnh mà tôi còn thấy hơi rùng
mình còn cô nầy đứng trong bóng mát, không áo lạnh, không khăn
quàng, không nón ấm lại mặc một áo dài nhẹ nhàng như cánh bướm, ui
da, lạnh không cháu ơi?! Chắc là lạnh lắm vì mặt cổ hơi tái, môi không
nở nổi nụ cười, thân hình cứng đơ, hai tay xoắn vào nhau giữ chút hơi
ấm. Tụi tui chụp lia lịa. Hình thì không đẹp lắm nhưng lòng biết ơn thì
tràn đầy. Có một chàng “hiệp sĩ” ráng chịu lạnh cởi cái áo da khoác lên
người cổ và đề nghị đi kiếm chỗ nào có ánh nắng để cho mọi người
“làm lại cuộc đời”.
Ông xã tôi không phải là học viên nhưng cũng đi theo để mang
dụng cụ lỉnh kỉnh giùm tôi. Anh thấy cảnh đó liền hạnh phúc nhìn tôi
và nói “Em thấy không, đời còn có nhiều good people lắm”. Tôi vì nhìn
qua phía bên kia nên không kịp thấy ai là chàng hiệp sĩ nhưng dù cho