bạn là ai thì hành động “không bỏ qua điều thiện nhỏ” của bạn đã có
nguời tán thưởng. Một hột mè rất nhỏ sẽ nở ra một vườn mè sum suê
phải không bạn.
Cuộc chụp thực tập kéo dài. Rồi lại có thêm hai người mẫu áo dài,
một người áo đầm. Thật là một hội yến oanh. Cô thì dịu dàng. Cô thì
ngây thơ. Cô thì lả lướt. Cô thì lộng lẫy. Tất cả mọi người tụ tập bên hai
dãy hoa đào. Kẻ đứng. Người quì. Kẻ lom khom. Người nheo mắt. Kẻ
ngắm thẳng. Người ngó nghiêng. Hai người phụ nữ Mỹ ngồi gần đó hỏi
tôi:
“Các bạn là ai vậy? Bộ các bạn chụp hình cho tạp chí hả?”
Đúng rồi. Ai mà không nghĩ vậy. Toàn là máy quá cỡ thợ mộc
không hà. Mà người mẫu lại toàn là sắc nước hương trời. Tôi muốn bịa
ra tên tạp chí nào đó nói lấy le chơi nhưng nghĩ lại mình đã thọ ngũ giới
thì sao lại nói dóc chớ, nên tôi thành thật trả lời:
“Chúng tôi là hội viên của hội nhiếp ảnh và các thầy dẫn chúng tôi
tới đây để chụp thực tập.”
Một bà lại hỏi:
“Vậy học phí có mắc không? Tôi thấy ai cũng mang máy chụp
hình tốt quá.”
Lần nầy thì tôi hãnh diện trả lời:
“Chúng tôi chỉ đóng có ba chục đô cho khóa học sáu tháng. Các
giảng viên dạy vì tình yêu nghệ thuật chớ không phải vì tiền. Còn các
cô người mẫu cũng vậy.” Dừng lại một chút tôi hãnh diện chêm thêm:
“Chúng tôi là cộng đồng Việt Nam!”. Ông xã tôi ngồi bên gật gù:
“They are good people!”. Lỗ mũi tôi nở lớn bằng trái cam!
Tôi rất biết ơn nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung đã sáng lập ra Hội
Việt Ảnh và các bạn bè của ông đã chung nhau dạy dỗ và tổ chức các
cuộc thực tập chụp hình dã ngoại. Tôi chụp hình không xuất sắc nhưng
tôi để tất cả tâm hồn vào đó và hình như tôi ít gây gổ với ông xã hơn.
Ai có thời giờ đâu đi hờn giận một ông già đã sống với mình hơn bốn
mươi năm. Ai có thời giờ đâu đi ngủ bờ ngủ bụi trong khi thiên nhiên