Chàng trai nước Việt quay sang nói với nhân viên bản xứ điều gì
đó, chắc là nhờ tiếp khách hàng giùm rồi đưa tôi ra chỗ ít ồn ào hơn để
sẵn sàng... Sau khi nghe tôi kể lể đầu đuôi xuôi ngược với âm điệu lo
lắng, Nguyễn trấn an ngay:
- Không sao đâu bác, có lẽ vì lộn chìa nên computer trong xe nó
đã đổi mã số chìa khóa, bác thử bấm lock rồi sau đó bấm unlock thì mã
số khóa trở về như cũ và sẽ mở được.
Mừng quá, tôi chạy ù về nhà, lấy chìa khóa ra bấm lock rồi
unlock, ung dung ngồi vào xe, cho chìa khóa vào rồi vặn, không được!
Thử lần thứ hai, thứ ba, vô ích, vô-lăng cũng cứng ngắc, thở dài ngao
ngán, tôi quay lại chỗ anh Nguyễn báo cho anh ấy biết là không thể mở
máy được và tay lái thì cứng ngắc. Nghe xong anh cười:
- Thôi đúng rồi bác ơi, tay lái xe của bác bị lock rồi. Bây giờ bác
về một tay cho chìa khóa vào mở máy, còn tay kia vặn mạnh tay lái,
chân nhớ đạp thắng, thế là xong, khách hàng cháu gặp trường hợp này
thường xuyên, có ngày cháu phải chỉ 3, 4 người khách.
Mừng quá tôi cám ơn bạn trẻ rối rít rồi chạy ù về làm những động
tác y chang anh Nguyễn hướng dẫn, nhưng vô ích, tay chìa (khóa) tay
lái, chân đạp thắng lia chia mà vẫn không xoay được chìa khóa! Đến
lúc này thì tôi bắt đầu nghi ngờ anh bán xe này giễu già tôi, vì xe tôi có
mua ở dealer này đâu. Nhưng dù sao thì quá tam ba bận tôi phải trở lại
báo cho Nguyễn biết những điều anh chỉ cho tôi chỉ là đề chơi thôi!
Sau khi nghe tôi giải thích, Gô Nguyễn ngần ngừ giây lát rồi hỏi:
- Nhà bác có gần đây không?
- Nhà tôi ở cách đây chừng 7 phút lái xe.
- Bác chở cháu về để cháu coi giùm xem sao.
Nói xong Nguyễn báo cho manager rồi cùng tôi ra xe, khó mà diễn
tả niềm vui và cảm động của tôi như thế nào nên vội vàng chở Nguyễn
về nhà. Nhìn Nguyễn loay hoay xoay chìa khóa, bẻ tay lái, chân đạp
thắng mà lòng tôi hồi hộp vô cùng thiếu điều muốn nhắm mắt lại.
Tiếng máy xe nổ, Nguyễn bước ra mỉm cười: