- Tay lái xe bác nặng quá nên bác không vặn được là phải, lần sau
nếu gặp trường hợp này bác cứ thế mà làm.
Tôi lí nhỉ hỏi Nguyễn “Tính bác bao nhiêu?”. Nguyễn mỉm cười
lắc đầu.
Tôi không còn ngôn ngữ để cám ơn Nguyễn, dẫu Nguyễn có tính
công 200$ thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, nhưng Nguyễn lại lắc đầu
thì tôi chỉ biết đưa tay bóp vai anh như khi tôi bóp vai con tôi tốt
nghiệp đại học sau tám năm đèn sách. Nguyễn đã giúp kéo tôi ra khỏi
cơn “ác mộng”. Cái xe trở về trạng thái bình thường, tôi dùng nó đề
chở Nguyễn về dealer và tôi tiếp tục đi đến sở trễ với lý do “accident”.
Nếu tôi là một phụ nữ trẻ đẹp thì việc Nguyễn làm không ngạc
nhiên.
Nếu xe tôi mua tại dealer Nguyễn, việc Nguyễn làm không ngạc
nhiên lắm.
Nhưng tôi là một lão già hom hem, “xe con” tôi mua từ TX mà
chàng trai nước Việt Gô Nguyễn đã tận tình hướng dẫn mà lại đến tận
nhà để cứu tôi thoát cơn nguy biến. Vâng, nếu không có Nguyễn giúp,
tôi sẽ phải mất mấy tháng lương cho một sự bất cẩn vì “lộn chìa”. Xin
cám ơn Gô Nguyễn và cả dealer mà Nguyễn làm việc.
Tôi phải kể chi tiết nghĩa cử của Gô Nguyễn không phải là để
quảng cáo cho nơi bán xe này mà muốn nói rằng “đời còn dễ thương”,
còn nhiều nhân viên ở các ngành nghề khác tận tụy như Nguyễn mà
chúng ta chưa gặp hay chưa nói lên mà thôi, mà chỉ kêu lên một vài
gương xấu, vài cử chỉ khiếm nhã làm cho nhà hàng, chợ (búa) xấu đi,
phòng mạch xấu đi và cộng đồng xấu đi.
Nếu có cuốn sách “Vẻ Vang Dân Tộc” nêu lên những tấm gương
thành công của người Việt hải ngoại thì chúng ta cũng nên công bằng
đối với các cơ sở thương mại, phòng mạch, cả hội đoàn, có chê thì phải
có khen, lời khen không mất tiền mua nhưng sẽ làm cho cộng đồng ta
đẹp hơn, không phải là chốn “gió tanh mưa máu” như những nhà lộng