Sa thải
-
T
RỊNH
T
HU
H
À -
S
ống ở Mỹ, hầu như ai cũng quen với từ “Lay off”. Tôi nhớ có
một người bạn đồng nghiệp của tôi đã nói, “Ở Mỹ không bị lay off ít
nhất một lần thì không phải là người Mỹ”. Sống khá lâu ở Mỹ, tôi hiểu
lời anh ta nói là đúng.
Hơn hai mươi năm bươn chải, mưu sinh ở đất này, tôi cũng đã trải
qua năm lần đổi việc: ba lần bị lay off, hai lần giận sếp mà bỏ việc. Con
đường quan lộc của tôi xem ra khá gập ghềnh. Có lẽ do cái tính ương
bướng, nóng nảy của tôi. Việc nào tôi làm cũng chỉ vài tháng đến hơn
năm là có chuyện, không xích mích với sếp thì hãng thay đổi nhân sự
đến phải sa thải nhân viên, mà không may trong đó thường lại có tôi.
Chán lắm! Đến lần này, trước khi nhận việc, tôi đã phải vào chùa
van vái Trời Phật cho tôi được yên với công việc này cho đến ngày tôi
nhận tiền retirement. Chả biết lời khấn vái có được bề trên chứng giám
không, nhưng công việc tôi làm kéo dài hơn tám năm nay vẫn tương
đối yên ổn. Có lẽ qua những kinh nghiệm xương máu trước, tôi đã học
được cách làm việc với sếp và đồng nghiệp của mình.
Mấy ngày nay, hãng tôi lại sôi sục cảnh sa thải nhân viên để “gạn
đục khơi trong” những nhân viên làm lâu trong hãng, lương cao, quyền
lợi nhiều, và những nhân viên “làm chơi ăn thật”. Không khí trong sở
làm nháo nhào ngấm ngầm. Tin đồn đoán khắp nơi, đủ mọi kiểu, làm
mọi người hoang mang. Thú thật, vì những kinh nghiệm không may đã
qua, khiến tôi cũng lo lắng không ít. Trong bụng, tôi đánh lô tô với
những tin đồn theo kiểu “tuy xa mà gần, tuy gần mà xa” của hãng.
Chẳng biết tôi có yên ổn qua đợt “lay off” này không. Ngày qua ngày,