xưởng thì bóc lột nhân công đến hết sức rồi sa thải không thương tiếc.”
Rồi anh chép miệng, kết luận:
“Tôi chán sống ở xứ này quá rồi. Mai mốt, gần tuổi hưu tôi sẽ về
Việt Nam để sống nốt quãng đời còn lại của mình. Ở quê hương mình
tôi vẫn thấy sướng hơn. Con cái còn nghĩ đến cha mẹ, lo cho cha mẹ.
Bà con làng xóm sống có tình có nghĩa hơn ở đây nhiều.” Nghĩ lại lời
anh nói, bất giác tôi cười mỉm một mình. Chỉ mong những ao ước của
anh vẫn đúng sau hai chục năm nữa. Trong lúc Việt Nam cũng đang lao
đầu vào công cuộc kỹ nghệ hóa đất nước để đưa đất nước tiến lên hàng
những con rồng Xanh, rồng Vàng châu Á. Cả nước đang cố nâng cao
đời sống vật chất của người dân Việt Nam lên cho bằng chị bằng em.
Liệu cái mộng ước của anh về một đời sống ngập tràn tình cảm làng
xóm, láng giềng như ngày xưa có còn sống với anh ta không, nếu theo
cái phương trình của anh: đời sống vật chất tỉ lệ nghịch với tình cảm
con người.