Qua Mỹ chàng và nàng sống cũng khá thoải mái. Ở Mỹ, mặc dầu
đi làm full time bận rộn nhưng nàng vẫn tiếp tục nấu cho chàng ăn như
khi ở Việt Nam. Đất Mỹ hồi thời mới khai thiên lập địa đâu có rau
thơm, mồng tơi, lá lốt (làm thịt bò lá lốt), vân vân, để chờ đón dân tị
nạn Việt qua. Nên chàng ra công xúc đất trồng rau để cung cấp rau cải
Việt Nam cho nàng. Sau ngày làm việc, nàng nấu, chàng ăn, chàng rửa
bát, một cuộc sống bình đẳng thái hòa, một cuộc tình hạnh phúc tuyệt
vời. Bên nhau được hơn 50 năm, bây giờ cuộc tình mới bắt đầu lâm ly
bi lụy.
Nàng mang chứng bệnh đường cao, nhưng vẫn thích làm bánh
ngọt, nấu chè đều chi. Mặc dầu được chàng săn sóc thuốc men cho
nàng kỹ lưỡng, nhưng căn bệnh trường kỳ từ từ tác hại nàng. Bệnh
nặng dần, lấy bớt đi thị giác của nàng, nên nàng phải nghỉ việc. Tuy
nhiên còn hơi sức, nàng vẫn tiếp tục nấu nướng đều đặn hàng ngày.
Thế rồi chàng tới tuổi hưu trí và nghỉ hưu, chàng và nàng bắt đầu
cuộc sống nhàn tản. Chàng trồng rau chăm chỉ hơn, và nàng nấu nướng
cũng chăm chỉ hơn. Mỗi ngày chàng chăm lo cho nàng, chích thuốc cho
nàng không thiếu sót. Chàng và nàng khắng khít như bức ảnh đôi
lứa.Theo năm tháng bệnh tình nàng tác hại thêm. Đến khi thận suy
không chịu hoạt động nữa, nàng phải đi lọc máu mỗi tuần ba lần. Và
mỗi tuần ba lần chàng thức từ lúc gà chưa gáy, tức khoảng ba bốn giờ
sáng, ở Mỹ phải coi đồng hồ mới biết giờ gà gáy, chuẩn bị cho nàng
chu đáo. Khăn gói quả mướp chàng lái xe đưa nàng lên nhà thương,
xong chàng trở về nhà nghỉ vài tiếng, sau đó trở lên nhà thương đón
nàng về.
Ngày khỏe nàng ráng nấu để dành cho chàng ăn ngày nàng đi lọc
máu không khỏe. Cho đến khi không còn ngày nào trong tuần nàng còn
khỏe. Nhưng cũng không sao, nàng vẫn tiếp tục nấu ăn hàm thụ cho
chàng, có nghĩa là chàng vô bếp làm theo lời nàng chỉ dẫn. Nếu các bạn
ăn bánh mì chiên tôm món ruột của nàng, các bạn sẽ không biết là do
tay chàng làm. Thiệt tình là vậy.