Rồi cô quay đi, sau khi chỉ cho Phượng chỗ để quần áo, cô ghé sát
vào tận tai nàng thì thầm:
- Hai mẹ con từ giã nhau đi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại.
Phượng thấy tim nhói lên một cái, nàng đưa mắt nhìn mẹ, bà Trình
đang nhìn theo cô y tá với một vẻ sợ sệt. Đợi cô ta đi khỏi, Phượng mới
đưa mắt quan sát, căn phòng tương đối sáng sủa, tường sơn màu xanh
dịu mắt, có một cái cửa sổ trông xuống vườn hoa. Ngoài một cái tivi ở
chính giữa, treo ở trên cao, và một cái bàn hình vuông có bốn cái ghế
kê ở cuối phòng - chắc dùng làm chỗ tiếp khách - những đồ đạc còn lại,
thứ nào cũng có hai cái: hai tủ đựng quần áo, hai bàn đêm và hai cái
giường, một cái để trống dành cho mẹ nàng, và trên cái giường kia có
một bà cụ đang nằm xoay mặt vào tường. Nghe có tiếng động, bà ta
quay lại, nở một nụ cười méo mó:
- Người mới hả? Ở đây tụi tui kêu là... con so. Tui tên Năm, ở đây
trên ba năm rồi. Không sao đâu bà cụ! Vô đây làm bạn với tui cho vui,
nằm một mình buồn lắm. Cái giường kia bỏ trống cả tháng nay, người
nằm đó chết rồi, chết vì chứng ung thư máu...
Bà Trình rùng mình, kéo tay con gái:
- Ở đây toàn người bịnh, sợ quá, má muốn về nhà. Đi về lẹ lên đi
con! Mình ở đây khá lâu rồi đó, đã tới giờ con đi rước mấy đứa nhỏ,
còn má phải sửa soạn bữa cơm chiều...
Phượng thở dài, lòng cô chùng xuống, tội nghiệp mẹ luôn luôn
nhớ bữa cơm chiều... Đối với mẹ, bữa cơm chiều là quan trọng nhất, vì
là giờ phút sum họp của tất cả mọi người trong gia đình trở về nhà, sau
một ngày làm việc mệt nhọc. Bằng tất cả thương yêu, trìu mến, mẹ
chăm sóc miếng ngon cho cả nhà, hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy
các con cháu sung sướng. Nếu mẹ biết sẽ chẳng bao giờ còn có những
bữa cơm gia đình, sẽ chẳng bao giờ mẹ còn được tựa cửa ngóng trông
con, cháu trở về? Phượng thấy lòng bất nhẫn quá, nhưng nàng biết sẽ
phải cương quyết, nếu không, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tim đập
nhanh trong lồng ngực, Phượng dìu mẹ ngồi xuống giường... Đây là