Mắt bà mẹ sáng lên với vẻ vui mừng, được đi ra ngoài, bà sung
sướng lắm. Thường ngày cứ bị nhốt ở nhà, bà thấy bực bội, năm thì
mười họa mới được con chở đi chơi, những dịp ấy đối với bà vui như
một ngày hội. Thấy Phượng xách theo va li, bà hỏi:
- Đi du lịch à?
Vừa nói bà vừa nhìn quanh khắp căn nhà, như để kiểm soát một
lần cuối cùng, theo thói quen trước khi đi xa. Không hiểu sao Phượng
có cảm tưởng những tia nhìn của mẹ có vẻ lưu luyến rất tội nghiệp,
chắc bà có linh cảm sẽ không được trở về đây nữa? Không muốn kéo
dài giây phút đau lòng, nàng vội vã đưa mẹ ra xe. Phượng ngồi vào tay
lái, tâm trạng bất an nên Phượng lái xe mà đầu óc để tận đâu đâu, mấy
lần bị xe khác bấm còi inh ỏi. Bà mẹ chợt lên tiếng:
- Dũng lái xe giỏi hơn con, sao không để cho nó lái?
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi giọng lo lắng:
- Đi du lịch mà sao không có Dũng và hai đứa nhỏ?
Phượng ậm ừ, tránh không trả lời, nàng cho xe ra khỏi xa lộ và tìm
hướng vào thành phố. Viện dưỡng lão kia rồi, từ xa đã thấy một tòa nhà
đồ sộ sơn màu vàng nhạt, trông như một cái bệnh viện. Khi quẹo xe vô
cổng, Phượng nhìn đồng hồ, 11 giờ 15, trễ mất mười lăm phút. Nàng
hoảng lên. Trời! Làm thế nào nếu họ không tiếp và cho một cái hẹn
khác? Chắc nàng không có can đảm... Đậu xe xong, Phượng kéo mẹ đi
như chạy tới phòng hướng dẫn, nơi đó người ta chỉ cho nàng phải đi lối
nào. Viện dưỡng lão có ba dãy nhà bao quanh một khu vườn rộng có
trồng hoa, và nhiều cây lớn cho bóng mát. Nơi đây có nhiều cụ già
chống gậy đi thơ thẩn một mình, hoặc túm năm tụm ba ngồi trò chuyện
trên những băng đá, đó là các cụ tương đối còn mạnh khỏe. Cũng có
những cụ già ngồi trên xe lăn, đang được những người khán hộ đẩy đi
quanh vườn để sưởi nắng. Khi hai mẹ con sắp bước tới cái cửa tự động
để vô tòa buyn đinh chính giữa, bà mẹ bỗng chùn lại không chịu đi nữa,
bà hỏi với một giọng lo lắng: