- Đây là đâu? Trông không có giống khách sạn tí nào. Má không
muốn vô, con đưa má về đi, má không muốn đi du lịch nữa.
Phượng dỗ:
- Vô một chút thôi má, vô làm giấy tờ xong rồi về.
Tới phòng nhận bệnh, Phượng trình giấy tờ và được mời vào, cửa
được đóng lại ngay sau lưng. Bà y tá người da trắng, trông có vẻ hiền
lành tử tế, mời hai mẹ con ngồi, rồi tự giới thiệu:
- Tôi là Ingrid, y tá trưởng ở đây. Còn đây là...
Phượng vội đỡ lời:
- Bà Nguyễn Thị Trình, mẹ tôi. Xin lỗi cô Ingrid, mẹ tôi không nói
được tiếng Anh...
- Không sao cả, ở đây có bốn y tá là người Việt và cũng có một số
bệnh nhân là người Việt Nam, mẹ cô sẽ không cô đơn đâu.
- Được vậy tôi rất mừng.
Sau khi chờ cho Phượng điền một lô những giấy tờ liên quan đến
bảo hiểm y tế, tên tuổi, tình trạng sức khỏe, bệnh tật và những thuốc
men mẹ nàng đang dùng, cô Ingrid cầm xem sơ qua một lượt rồi nói:
- Sáng mai chúng tôi sẽ đưa bà cụ đi khám bác sĩ để lập hồ sơ
bệnh lý. Bây giờ tôi cho người đưa bà cụ đi nhận phòng.
Nói xong, cô Ingrid bấm chuông, và một cô y tá mới xuất hiện,
Phượng gật đầu chào và hỏi:
- Tôi đi theo được chứ?
- Dĩ nhiên! Mời hai người theo tôi.
Cô y tá đi trước dẫn đường, hai mẹ con lúp xúp theo sau, bà mẹ đi
sát vào con gái như tìm sự che chở, bà chỉ yên tâm khi có con ở bên
cạnh. Họ đi thang máy lên lầu hai, tới trước căn phòng sơn màu xanh,
có đề bảng số 204 B, cô y tá dừng lại, gõ nhẹ vào cửa hai tiếng, rồi mở
toang cửa phòng:
- Đây là phòng của mẹ cô, ở chung với một bà cụ cũng người Việt
Nam.