hành của tôi nhoẻn miệng cười hỏi:
- Muốn ăn miếng trứng của tui hông?
Ô! Tôi có nghe lộn không? Sợ mình lãng tai nên giả bộ không
nghe. Nó lấy đôi đũa chỉ vào miếng trứng vàng óng ánh nói lần nữa,
vẫn cái giọng trống không:
- Ăn miếng trứng này nhe?
Lần này thì nghe đã rõ ràng. Các bạn ơi, trong mấy giây, tôi biết là
trong đầu tôi suy nghĩ đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Không biết tôi
suy nghĩ được những gì, và đã ôn được bao nhiêu bài giáo dục công
dân về phép tự trọng, nghèo cho sạch rách cho thơm... Chỉ biết cái đầu
tôi suy nghĩ gì mặc kệ nó. Cái cổ của tôi ngoan ngoãn... gật cái cụp. Nó
lấy muỗng xúc nguyên miếng trứng bỏ sang dĩa tôi. Chưa hết, lại còn
sớt gần nửa dĩa bột chiên của nó sang bên tôi luôn.
Và đó là lần đầu tiên tôi biết mùi vị của bột chiên có trứng.
(Tôi quên không biết mình có nhớ mà cám ơn hay không ha? Hic!)
...…
Tuần sau tôi không dám tới ăn xe bột chiên đó nữa. Sợ gặp lại nó
chắc tôi sẽ mắc cỡ lắm. Không quen, không biết, người ta mới mở lời là
OK cái rụp. Thiệt tình xấu hổ ghê. Tôi định bụng sẽ kiếm đủ 50 đồng
mua một dĩa có trứng trả lại. Trong lúc chưa trả được thì đành tạm lánh
mặt vậy.
Tôi tạm lánh mặt, nhưng vẫn kín đáo để ý nó bởi vì cũng đâu cách
trở xa xôi gì cho cam. Chỉ qua một cái xe bột chiên. Tôi họp bên phải,
nó họp bên trái. Nên tôi dễ dàng thấy nó vẫn tới ăn bột chiên như
thường lệ. Chỉ khác là mỗi lần tới, trước khi ngồi xuống ghế nó đều
nhìn dáo dác chung quanh như tìm kiếm ai thì phải(!)
Rồi nhiều chuyện xảy ra lắm. Đoàn của tôi rời vườn Tao Đàn di
chuyển chỗ họp lên công viên trước mặt dinh Độc Lập, rồi 30/4, Hướng
Đạo bị ngưng hoạt động. Tôi trôi nổi đời mình theo vận nước. Không
có dịp gặp lại cô ả Hướng Đạo đó để mà trả lại món nợ trứng chiên...