Nàng ngưng dọn dẹp, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:
- Vườn Tao Đàn rộng quá khó nói khúc nào. Chỉ nhớ là tụi em
thường họp bên cạnh cái xe bán bột chiên.
Tôi suýt nữa la lên. Cái xe bột chiên này thì còn lạ lùng gì. Tôi hỏi
lại cho chắc ăn:
- Có phải xe bột chiên của ông Tàu đầu trọc lóc không?
Nàng cười ngất.
- Đúng rồi, ổng chứ ai. Anh cũng biết ổng hả? Mà hình như cả
vườn Tao Đàn chỉ có một cái xe bột chiên đó thôi. Công nhận ngon hết
sẩy. Tuần nào em cũng làm một dĩa. Mà hồi đó anh họp ở đâu?
Hừ, đâu phải ngon hết sẩy, ngon nhất thế giới mới đúng!
Nhưng bỗng nhiên tôi hơi chột dạ bèn nói trớ đi:
Hơ... anh họp cách đó xa lắm, lâu lâu mới lại ăn bột chiên vậy
thôi.
Nàng chậc lưỡi.
Uổng quá ha. Phải chi hồi đó anh họp đâu đâu gần đó là tụi mình
đã gặp nhau rồi.
Tôi chịu không nổi nữa hồi hộp hỏi:
Em nhớ hồi đó ăn bột chiên có khi nào cho một thằng Hướng Đạo
khác ngồi ăn bên cạnh miếng trứng không?
Nàng phá ra cười nắc nẻ.
- Có chớ! Có chớ. Tức cười lắm anh. Em nhớ hồi đó tuần nào
cũng ngồi ăn với một thằng ở cái đoàn bên cạnh. Tội nghiệp. Nhà nó
chắc nghèo lắm cho nên nó chỉ ăn bột chiên không trứng mà thôi. Có
bữa em thấy “thằng nhỏ” ăn rồi mà còn thòm thèm nhìn sang cái dĩa em
hoài thấy thương ghê, em hỏi nó có muốn ăn trứng không em cho. Trời
ơi anh biết sao không, nó gật đầu chịu liền đó anh. Tức cười quá... Ủa
mà sao anh biết chuyện này?
Nàng ngưng lại, trợn mắt nhìn tôi mấy giây, rồi la lên:
ÁÁáááá!!!!!