iPad ai biết?
-
L
ƯU
T
HY -
V
ừa rồi tôi có đọc một bài báo, dĩ nhiên là báo mạng vì đã từ lâu
lắm rồi tôi chưa bao giờ đọc báo in, chỉ khi nào cần mua xe, kiếm nhà
hay cái việc đang làm sắp lung lay mới chạy đi mua tờ báo. Báo mua
xong, giữ mấy trang việc làm, rao vặt, còn lại bao nhiêu ném hết vô
thùng rác.
Bài báo trên mạng kể chuyện một bà cụ Việt Nam sắp ăn mừng
sinh nhật thứ 70 được cô con gái hỏi mẹ muốn món quà gì cô sẽ mua
tặng. Bà cụ 70 tuổi không cần chần chừ suy nghĩ, trả lời ngay: “Con
mua cho mẹ cái iPad ai biết gì đó!”. Cô con gái tưởng mình nghe nhầm
hỏi lại, thì bà cụ xác nhận đúng là cái iPad rồi còn sợ cô con gái không
hiểu, bà mới giải thích cho cô con gái rõ: “Nó nhỏ nhỏ như cái netbook
10 inches này, nó vừa mỏng vừa tiện lợi không cần bàn phím bàn phiếc
chi cho cồng kềnh này, nó nối mạng vô net chả cần dây với nhợ này,
không cần chuột chiếc gì cho mất công này, chỉ dùng mấy ngón tay
quét quét như vầy như vầy, banh ra kéo vô như ri như ri là xong”. Bà
còn sợ cô con gái mua lộn, nhắc đi nhắc lại, iPad 2, iPad thế hệ thứ nhì,
đừng có ham rẻ mà ôm cái iPad đời cũ về cho bà.
Cô con gái giật mình ngạc nhiên, từ không ngờ tới bán tín bán
nghi rồi cuối cùng cũng phải tin. Cô vừa mừng vừa buồn. Mừng vì biết
mẹ mình vẫn còn trẻ chưa già, mừng vì bà mẹ già ở nhà thui thủi một
mình còn có cái thú tiêu khiển, không còn cô đơn cô độc. Buồn vì thấy
mình tuy tuổi còn trẻ mà đã lạc hậu bao nhiêu năm nay, như ếch ngồi
đáy giếng, giậm chân tại chỗ, không update up điếc, không chạy theo
đúng nhịp đập thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến bây giờ.